Part 1
1.
Khoảng thời gian trước, khi đang dạo ở phố bán đồ gia dụng, tôi đã bắt gặp và rất thích một chiếc ghế sô pha màu nâu, rộng rãi, thoải mái, dường như có thể ngồi lọt thỏm vào trong đấy, thế nên tôi bảo ông xã rằng: “Mua tặng anh nha, xem như quà cưới vậy.” Anh nhìn tôi lấy làm lạ, nói: “Tầm xàm.” Sau đó anh bỏ đi nghiên cứu cái bàn trà nhỏ, xem chừng như rất có hứng thú.
Anh che giấu một cách lộ liễu thế này, ngay cả tôi cũng có thể nhìn ra được, thật đúng là quá thừa thải. Thế nhưng ngoại trừ điều này thì dường như anh chẳng còn thứ gì khác hay ho hơn để làm hay lời nào tốt đẹp hơn để nói. Tôi nhìn theo bóng lưng anh, mỉm cười thật nhẹ.
Kì thật anh không biết rằng tôi vốn chẳng muốn tỏ ra ngang ngạnh với anh làm gì, cũng chẳng phải cố tình nói khích anh, thật sự tôi chỉ muốn mua chút đồ tặng cho anh mà thôi.
2.
Đến trạm cuối, tôi xuống xe. Trời đã ngã chiều hôm, chúng tôi thong thả cuốc bộ về.
Quay đầu nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của anh, ánh chiều tàn phủ lên đó, làm dịu đi những đường nét, có thể nhìn thấy rõ cả những sợi lông tơ hai bên cánh mũi. Ông xã bị chứng rậm lông, ngoại trừ hai bên mép và cằm lún phún râu thì ngay cả hai má và trên quả táo Adam của anh cũng có. Tôi vẫn luôn thuyết phục anh cạo ở hai nơi này, thế nhưng anh không chịu, sợ sau khi cạo rồi thì mọc lại sẽ càng cứng hơn, đến lúc đó nửa dưới khuôn mặt đều chuyển sang màu sẫm, cứ như đang đeo nửa cái mặt nạ vậy.
Lúc về tới nhà, vali đã được đặt sẵn trong phòng khách. Anh đi thu dọn tiếp, còn tôi vờ như không thấy gì. Món nào là của anh, món nào là của tôi, đến giờ anh vẫn chưa thể phân biệt ra được.
3.
Ông xã nằm ngửa trên giường, tôi bò lên người anh, rướn người lên dí sát mặt mình vào mặt anh.
Đại khái thì anh cũng rất hưởng thủ thứ cảm giác này, khẽ hôn lên mặt tôi.
Đối với tôi mà nói, ôm ấp là việc còn quan trọng hơn cả làm tình. Làm tình có thể chỉ xuất phát từ dục vọng, còn ôm lại xuất phát từ lòng toàn tâm toàn ý tin tưởng và yêu mến, không hề phòng bị mà mở rộng lòng mình.
Da thịt kề cận, tóc tai quấn quanh, hai cụm từ đặt thật là hay.
4.
Từ năm 1999 đến năm 2006, bảy năm thời gian đều dành để yêu con người ấy. Như thể nó đã biến thành một bộ phận trên cơ thể mình, coi sự tồn tại của nó là một lẽ đương nhiên, thậm chí có đôi khi tôi còn không thể cảm thấy có sự khác biệt nào. Nhưng nếu có một lúc nào đó thật sự phải cắt bỏ nó đi, thì nhất định sẽ không nỡ, đau, đến phát khóc.
Ông xã hỏi tôi liệu sau này có thích ai nữa không, đây thật sự là một chủ đề nan giải. Tôi chỉ nói đùa rằng: “Chắc có.” _ Tôi bảo: “Không chắc là hôm nào đột nhiên sẽ cùng người nào đó trúng tiếng sét ái tình, để rồi như củi khô gặp lửa lớn, chẳng gì có thể ngăn được.”
Ông xã bị tôi chọc bật cười: “Anh biết em thích dạng như thế nào mà, chín chắn và kiên định.” Miễn sao cứ như cây cột chống trời đứng chắn ở trước mặt tôi là được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Danmei] Em Đợi Anh Đến Năm 35 Tuổi
Teen FictionCó thể nói 'Phù sinh lục kí' và 'Em đợi anh đến năm ba mươi lăm tuổi' là những mảnh viết rời rạc về cuộc đời anh, trĩu nặng tâm hồn anh trong suốt nhiều năm. Mình biết anh Nam Khang là nhờ chị Bạch Nhật Mộng đã dịch tùy bút của anh để tưởng...