end

5.4K 612 32
                                        

"Đây! Hoa hồng cho cậu!" Taehyung đưa Jungkook một bó hoa hồng. 99 hoa hồng trắng bên ngoài và một màu đỏ ngay giữa. "Cảm ơn cậu rất nhiều! Mình thật sự rất thích chúng!" Jungkook cười.
"Mình có thể tặng thêm nếu cậu thích chúng, nhưng không phải lúc này vì mình hết tiền rồi, mình sẽ có thêm tiền vào tuần sau."
"Được thôi~ nhưng bao nhiêu là quá đủ và chúng rất đẹp rồi... mình vẫn hy vọng rằng cậu sẽ tặng cho mình những hoa hồng đỏ hơn." Jungkook nói.

"Chỉ cần cậu mau chóng khỏe lại thì việc tặng hoa hồng đỏ không thành vấn đề." Taehyung cười, Jungkook chỉ biết thở dài và biểu hiện của cậu bắt đầu thay đổi, "cậu không thấy sao...? mình vẫn còn phải nằm trên giường bệnh...và...mình không thể sống lâu hơn nữa... hầu hết thời gian đều ở đây..."

"Đừng nói như thế Jungkook! Mình biết cậu vẫn có thể sống..."

Jungkook gỡ ống thở oxy ra khỏi người. Taehyung ngay lập tức ngăn lại nhưng cậu liền từ chối.

"Mình có một điều ước..."

"Đó là gì?"

"C-Cậu có thể... h-hôn mình được không...?"

Taehyung hốt hoảng khi nghe những điều mà Jungkook vừa nói.

"Mình vẫn chưa từng được hôn ai trước đây..." Jungkook cười khẩy.
"Cậu làm ơn đeo ống thở vào rồi nằm xuống đi!"
"K-Không...làm ơn.... chỉ lần này thôi.. mình không còn nhiều thời gian nữa..." Jungkook nhìn chằm chằm Taehyung, với đôi mắt tràn đầy hy vọng. Cậu có thể cảm thấy rằng cơ thể mình đang dần yếu đi, và gần như là khó thở, Taehyung, người đứng đây nhưng anh chẳng biết phải nên làm gì.

Không thể kiểm soát, anh tiến gần lại Jungkook, chầm chậm vòng tay qua người nhỏ hơn và đặt môi mình lên môi cậu...

Nước mắt rơi ra khỏi khóe mắt của Jungkook. Cuối cùng anh cũng chịu thực hiện điều ước cuối cùng của cậu. Jungkook cần một chút không khí để thở nhưng cậu lại không muốn dứt ra khỏi nụ hôn này...

Jungkook gần như là không còn cảm nhận được tiếng tim đập nữa, nước mắt thì cứ chảy... cậu không còn chút sức lực nào... bàn tay đang nắm chặt lấy tay áo của Taehyung đang dần nới lỏng ra...

Taehyung mở mắt ra...

"Jungkook...mình nghĩ là..."

"Beeeeep" Taehyung quay người lại sau khi nghe tiếng reo lớn từ máy điện tâm đồ, và một đường thẳng kéo dài trên màn hình..

"Không...không thể được! Jungkook!" Taehyung nắm lấy tay Jungkook và cố gắng đánh thức cậu dậy.
"Jungkook...đùa như thế...không vui đâu! Mau tỉnh dậy đi...!"

Không phản hồi.

"Ai sẽ cho mình mượn vở bài tập...? Ai sẽ gọi mình là TaeTae...? Ai sẽ để hoa hồng vào trong tủ mình nữa... nếu người đó không phải là cậu..? Hm ..?"

Không phản hồi.

"Jungkook! Đừng bỏ mình đi mà! Làm ơn..."

Vẫn là không có phản hồi...

-

Taehyung bước đi trên con đường hẹp. Anh đang cầm trên tay một nhánh hoa hồng đỏ và đứng lại phía trước một bia mộ.

"Cậu biết không...? Trường học thật chán khi không có cậu..." Taehyung nói với người đang cười tươi trong khung hình. "Không ai cho mình mượn vở bài tập..., không có ai chịu chơi hay nói chuyện với mình..."

"Mình nhớ cậu... Jungkook.." Taehyung khóc khi nhắc đến tên của người bạn thân của anh... "tại sao...tại sao cậu lại bỏ đi như thế..? Nó quá sớm..., cậu thậm chí chẳng cho mình cơ hội, hay ít ra cũng để mình nói lời chia tay cuối cùng..."

Taehyung lâu nước mắt...

"Cậu vẫn còn chưa nghe được câu "mình rất yêu cậu"... cậu vẫn chưa cho mình cơ hội để sửa đổi nữa..."

"Mình xin lỗi... mình thật ngu ngốc..."
Taehyung tiếc nuối về mọi thứ. Anh muốn quay lại khoảng thời gian trước, và thay đổi tất cả.

nhưng nó đã quá muộn...

"Trước khi rời khỏi đây, mình chỉ muốn nói..
Mình yêu cậu... Jungkook...

Dù thế nào thì mình vẫn yêu cậu..."

Taehyung đứng lên và bước đi...

end.

「 the reason 」─taekookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ