Lễ mừng sinh nhật lần thứ hai mươi sáu đến cùng những món quà ngàn vàng khôn chuộc , lại là một rắc rối không kém phần long trọng .
Đứa trẻ trú đêm ở quán trọ , khách giang hồ đột tử chốn tha hương , người con gái đẹp một mình trên đường .
Trăm kiếp đã thành tro , dấu vết cũng đã trở nên mờ mịt , muốn vén mây thấy trăng tưởng dễ vậy sao ?
Dọc đường tìm kiếm , cái chết luôn rình rập như bóng với hình .
Y sợ hãi , không phải vì bản thân , y buồn lo , cũng chẳng liên quan gì tới sống chết .
Vi Trường Ca là ai chứ ? Chủ nhân của Thiên Hạ Bảo , khoái ý mà ca dưới trăng , chỉ vì một người mà lo lắng , hãi hùng .
Tô Vọng Ngôn lại là ai ? Đại công tử Tô gia , buông lời cuồng vọng với cả thiên hạ , cũng chỉ hy vọng có một người tin y .
Hai kẻ vốn có tình , lại chẳng nhắc đến tình , đôi bên vốn tương ái , lại chẳng thừa nhận ái .
Nhưng có thật không nói chuyện tình toàn kẻ vô tình ?Không bàn tới ái nghiễm nhiên vô ái ?
" Dẫu biết tương tư là khổ ? Người có tình ai thoát khỏi tương tư ?" Vi Trường Ca đành mỉm cười mà nói vậy .
BẠN ĐANG ĐỌC
Dạ đàm bồng lai điếm
General FictionTrời đất là quán trọ của muôn vật , thời gian là khách ghé của trăm đời . Đời người chìm nổi như giấc mộng , vui được có là bao ? Chỉ là tháng năm đằng đẵng khiến người già cằn cỗi ! So với việc bị những phiền não ngoài thân quấn lấy , chẳng bằng mộ...