Lần trước, tôi đã bị bại trong tay " bạn cùng phòng " của tôi. Nếu không phải do cái áo đó.....haizzzz....Tuấn Khải tôi cười nhạt liếc qua tên đang khóc lóc ỉ ôi ở góc phòng. Hứ, chắc giờ cái áo đang lạc trôi ở phương nào, nói đúng hơn là xe rác.
Vương Nguyên : " Hứ, sau này mày được Thiên Tỉ tặng quà, thì đừng trách tao món quà chưa tới tay đã biến mất. "
Tuấn Khải : " Mày dám "
( Yori : Nguyên không dám, ta dám - Khải : ta không làm nhân vật chính nữa vậy - Yori : T.T )
Vương Nguyên : " À mà nhắc tới Thiên Tỉ, sao rồi ? Có kế hoạch gì mới không ? "
Tuấn Khải * cười tự tin * : " Nếu cậu ta không thích trai lạnh lùng thì tớ sẽ làm chàng trai ấm áp, mang ánh nắng đến. "
Vương Nguyên : " Nóng gần chết còn đem nắng tới. "
Tuấn Khải :"......"
________________________________________
Tôi cầm lon nước trên tay len lén chạy đến sân bóng rổ. Kế hoạch của tôi là :
Bước 1 : Mỗi ngày Mang đến cho Thiên Tỉ lon nước mà không để thấy, tạo cảm giác bí ẩn.
Bước 2 : Viết thêm những lời nhắc nhở, quan tâm.
Bước 3 : Khi nào cậu ta quen thì dừng lại. Lúc đó cậu ta sẽ có cảm giác thiếu thiếu. Đến lúc đó anh sẽ bước ra và nói
" Xin lỗi, anh muốn quan tâm em nhưng sợ em thấy nên mới dùng cách này, chỉ cần em đồng ý quen anh thì anh ngày nào cũng quan tâm em như thế. "
Lúc đó Thiên Tỉ sẽ nhào tới ôm anh và nói : " Em không thể sống thiếu anh nữa rồi. "
Haahaahaa.....Đôi lúc anh cảm thấy mình thật là thiên tài.
Tôi lựa lúc Thiên Tỉ đang chơi bóng say sưa, liền chạy nhanh qua để lên cặp cậu ta. Ai ngờ được, cặp của họ giống nhau đến thế cơ chứ. Nhìn muốn đau mắt. Thế là tôi cứ chạy mấy vòng để tìm cặp Thiên Tỉ.
Tuấn Khải nghỉ : " AAA....tìm được rồi, đánh nhanh rút lẹ "
Và rồi cứ thế mỗi ngày tôi đều làm vậy, có lần tôi liền viết rằng " Hôm nay trời nắng đẹp, mặc đồ mát mẻ sẽ thoải mái ". Thấy Thiên Tỉ xem, liền mặc áo phông mỏng, tôi thấy thế liền mừng. Thế cái mó nào, chiều hôm đó trời mưa, gió lạnh, ngay cả anh mặc áo ấm cũng lạnh. Ông trời đúng là không giúp anh mà.
Tính tới ngày hôm nay là một tháng, tôi quyết định ra mặt. Vì ngày hôm qua, tôi thử dừng rồi quan sát thử. Thấy Thiên Tỉ tìm bóng dáng lon nước. Thiên Tỉ liền viết tờ giấy " Chúng ta gặp nhau đi ". Tôi hào hứng nên có màn tiết lộ ngày hôm nay.
Tôi để lon nước trên ghế, chỉnh chu bước ra. Cũng có ngày anh thoát khỏi kiếp F.A, cầm trong tay mĩ nhân. Chưa kịp vui vẻ, thì giấc mộng tan vỡ. Vương Nguyên từ đâu chạy đến cạnh Thiên Tỉ. Tôi còn nghe họ nói chuyện.
Nguyên : " Thiên Tỉ, cậu đây rồi "
Thiên Tỉ : " Sao cậu lại đến đây ? "
Nguyên : " Không phải cậu hẹn tớ à ~~ hôm nay tớ mua nước cam cho cậu, đây nè " ( Nguyên đưa cho Thiên )
Thiên Tỉ : " Cảm ơn cậu hằng ngày đã quan tâm tớ như vậy, còn mua nước cho tớ uống " ( Thiên ôm Nguyên )
Nguyên : " Hằng ngày,...tớ.... "
Thiên tỉ : " Đi tớ mời cậu đi ăn kem... "
Nguyên nghe thấy đi ăn liền không để ý gì nữa đi lun. Để lại người nào đó, tim tan vỡ, mệt mỏi ngước mặt lên trời, hét lên:
" VƯƠNG NGUYÊN "
Đúng là tình yêu không có lỗi, lỗi do bạn cùng phòng
___________________________________
Đang ăn kem, Thiên Tỉ cười mỉm mỉm, vui vẻ, Nguyên liền hỏi.
" Sao tự nhiên đang tự học mà cậu gọi tớ ra sân, còn nói gì mà nước uống rồi hằng ngày.... còn bao tớ ăn kem nữa "
" Vỏ quýt dày, có móng tay nhọn " - cậu nghĩ chắc anh ta giờ suy sụp lắm đây.
Còn Vương Nguyên tớ mời cậu đi ăn kem, vì lát nữa có ai đó đang chuẩn bị xử tử cậu. Cảm ơn cậu vì làm lá chắn cho tớ...hahaha
_________________END PART 2 ___________________
Muốn cưa Thiên Tỉ, đâu phải dễ
Thiên : " Tất nhiên, tui thông minh mà "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Khải Thiên ] Nhật kí cua và giữ Thiên Thiên của Khải Meo.
FanfictionChuyện tình của Khải Meo & Tiểu Thiên