Chap2

149 12 0
                                    

Taehyung tình trạng đã tốt hơn bà Kim đưa theo quản gia và hai vệ sĩ theo tới bệnh viện. Thời gian này Taehyung cần được an toàn tuyệt đối sau đêm hôm đó
Jimin vội vã tới chỗ hẹn như Jungkook đã dặn trước. Jimin bắt đầu kể lại sự việc ngày hôm đó cho Yoongi nghe

8h tối Jimin hẹn Taehyung ra cầu sông Hàn cũng như những buổi hẹn hò khác. Vì Jimin thích ngắm sông Hàn vào buổi tối ánh đèn điện ở khắp nơi lấp lánh trên mặt nước thật mờ ảo. Jimin nói Taehyung đợi ở đó cậu chạy đi mua cafe một chút vì Seoul ban đêm không khí se se lạnh mùa thu thì đang tới gần. Khi cậu quay trở lại thấy Taehyung và một gã đàn ông cao lớn đang giằng co nhau ngay bên thành cầu sông Hàn. Jimin hoảng sợ đôi chân không thể đứng vững đã ngã khuỵ xuống
Gã đàn ông cao lớn đó đã đẩy Taehyung xuống rồi chạy khỏi hiện trường
Jimin luống cuống run rẩy tiến lại gần hét lên

- Taehyung.... Taehyungggg cậu ở đâu

tay run run cầm điện thoại nhưng Jimin không gọi cho xe cấp cứu vội vã bấm tới số Namjoon

- anh à bạn trai em Taehyung bị đẩy xuống ngay cầu sông Hàn anh cứu cậu ấyyyy cứu lấy cậu ấy

Namjoon là anh họ của Jimin làm việc ngay dưới cầu sông Hàn. Nghe vậy anh gọi theo đồng nghiệp và nhảy xuống sông tìm Taehyung. Thật may mắn vì Taehyung biết bơi đã cố chụ lại vài phút sau khi Namjoon tới kéo Taehyung vào bờ thì cậu ấy ngất lịm đi lúc nào không hay

Bóng lưng người đàn ông cao lớn đó rất quen nhưng Jimin chẳng thể nhớ ra. Chỉ một đặc điểm duy nhất của hắn ta gợi lại cho Jimin chính là bờ vai hắn
Bờ vai hắn rất rộng
Hắn ta là ai tại sao có thể làm vậy với Taehyung. Suy nghĩ ấy cứ hiện lên trong đầu Jimin

Suốt buổi tối hôm đó ba Người họ cùng ngau lên kế hoạch điều tra vụ việc đêm ấy

Jimin và Jungkook trở lại bệnh viện. Hai người bước vào phòng bệnh thấy Taehyung không ngủ vẫn mải đọc sách Jungkook bâng quơ nói một câu

- dù mất trí nhớ nhưng anh vẫn Giữ thói quen đọc sách nhỉ

Taehyung đặt cuốn sách xuống quay lại nhìn Jungkook

- Tôi từng như vậy sao?

Xuốt đêm ba người họ không nói chuyện với nhau một câu. Jimin im lặng trong ngượng ngạo đọng chút buồn trên đôi mắt ấy
Jimin đứng dậy ra hành lang gọi điện thoại

- Namjoon à cậu ấy không nhớ ra em. Có phải chí nhớ ấy sẽ không thể hồi phục em lo lắm... em lo lắm

Jimin bất giác ngồi xuống hàng ghế trong lòng lo sợ. Phía đầu dây bên kia giọng nói Namjoon cất lên

- em đừng lo... cậu ấy sẽ nhớ ra thôi em là người rất quan trọng đối với Taehyung mà
Jimin tắt điện thoại ôm đầu gối khóc trong im lặng. Cậu ấy lo cho Taehyung lo cho Taehyung rất nhiều

.

- anh không nhớ gì thật sao, ngay cả một chút về Jimin

Taehyung im lặng. Trong đầu lại vang lên câu nói

- Taehyung... Taehyungggg cậu ở đâu

Taehyung cố gắng trấn tĩnh lại
- cậu ấy là ai. Có liên quan gì đến tôi

- Jimin anh ấy là vợ sắp cưới của anh....

Taehyung ngắt lời cười nhạo
- vợ sắp cưới ư. Tôi mà thích đàn ông sao

- anh thật sự đã quên Jimin rồi

Đồng hồ điểm 4 giờ sáng Taehyung đứng dậy ra khỏi phòng bệnh. Hai vệ sĩ hỏi

- cậu chủ cậu muốn đi đâu

- tôi muốn ra hành lang hóng gió

Taehyung bước ra ngoài nghe thấy thanh âm giọng hát quen thuộc. Đó là Jimin giọng hát ấy thật trong trẻo
Taehyung bước chậm tới chỗ Jimin

- Vì sao cậu lại khóc

Jimin vội vàng lau hai hàng nước mắt
- không có chuyện gì. Tại sao cậu ra đây

- hóng gió

Có lẽ điều đó khiến Taehyung cảm thấy nhẹ nhàng hơn bao giờ hết

- thì ra cậu vẫn giữ thói quen này

4 giờ sáng ngay tại công viên là lần đầu tiên hai người gặp nhau. Họ đã trở nên thân thiết và cuộc tình đã bắt đầu chớm nở.
Taehyung quay lại nhìn khuôn mặt trong bóng tối cậu thấy thật quen thuộc con tim cảm thấy bình yên. Có lẽ nào chuyện Jungkook nói là thật cậu đã yêu một người con trai

-Taehyung à....

Giọng nói ấy... giọng nói mà cậu hay mơ tới "Taehyung... Taehyungggg cậu ở đâu"

Chính là giọng nói đó, là nhười con trai đó
Taehyung kéo tay Jimin ôm cậu ấy vào ngực thì thầm

- anh xin lỗi Jimin à, anh xin lỗi

Jimin tròn mắt ngạc nhiên những giọt nước mắt lại lăn dài cậu không vội vàng lau đi mà dang tay ôm chặt lấy Taehyung

- em sợ lắm Tae à, em sợ anh không còn nhận ra em nữa, em sợ ai đó làm tổn thương anh...

Có thể Taehyung đã nhớ ra mọi chuyện hay chỉ là chút ký ức về người con trai cậu yêu thương nhất
Taehyung gạt đi hai dòng nước mắt hôn nhẹ lên chán Jimin

- em hiện tại là người quan trọng nhất, ngoài em sẽ không có ai khác làm tổn thương anh

Hai giọt lệ rơi trên má Jimin có phải cậu ấy đang rất hạnh phúc, hay vì cậu ấy đang lo sợ điều gì

.

Sáng hôm sau Taehyung xuất viện quản gia đã đến rất sớm để đón cậu

"VMin shortfic" TÔI LÀ AINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ