One Short

167 7 3
                                    

"Trịnh Sảng, yêu anh đi!"

Tiếng của Dương Dương vẫn còn vang lên trong tâm trí cô hiện giờ. Người con trai cô yêu thì ra cũng yêu cô. Nhưng giờ thật quá muộn rồi. Cô không đủ tư cách để đến với anh nữa.

"Xin lỗi anh, em không thể."

Tiếng nói của cô và vẻ mặt thất vọng của anh lần lượt hiện lên, hai hàng nước mắt chảy xuống, cô khóc, tại sao thế giới không cho cô hạnh phúc. Cô không muốn như vậy. Cô thật sự rất yêu anh.

Có thể là lời nói của cô có thể làm anh buồn, làm anh đau khổ, anh sẽ ghét cô, cũng tốt. Như vậy không ai có thể nói với anh những điều tồi tệ nữa.

Cô là một diễn viên, không những vậy còn phẫu thuật thẩm mĩ, chịu rất nhiều tai tiếng không ai muốn đối xử tốt với cô, tất cả chỉ là nụ cười gượng gạo.

Thật ra cô cũng không muốn thành ra như vậy. Nhưng đó là những gì người khác nghĩ về cô, cô không thể thay đổi được tâm niệm trong lòng họ là cô tốt được. Họ không biết rằng khi họ mắng cô tồi tệ, cô có thể nhìn thấy, thấy rõ là đằng khác và đau hơn bất cứ ai thấy nó.

Không những vậy, những người bên cô họ cũng mắng, từ Chính Bản, bạn của cô, tới ba cô, ngay cả anh, Dương Dương. Vì thế, không thể vì cô mà anh phải xóa bỏ tất cả những nỗ lực bao nhiêu năm nay, không thể vì cô mà khiến anh bị các fan ghét, không thể vì cô mà phải hi sinh như thế, sẽ rất tàn nhẫn với anh.

Cô sẽ từ bỏ trước, từ bỏ thứ gọi là tình yêu, bẻ nát khi nó chưa thành hoa, nhưng cho dù có như thế nào, khi bẻ những cánh hoa vẫn sẽ rơi vãi, trái tim cô khi nhìn anh vẫn sẽ đau, nhưng vì anh, khi anh hạnh phúc hơn, yêu người khác nhiều hơn cô, sự nghiệp thành công hơn, cuộc sống tốt hơn, quên cô đi, cô sẽ vui, rất vui.
_____

Nhiều tháng sau, sau chương trình Hoa Tỷ Đệ, Dương Dương bỗng trở thành một cái tên rất hot, nằm trong danh sách tìm kiếm nhiều nhất, đi đến đâu, bạn chắc chắn cũng sẽ nhìn thấy Dương Mao.

Nhưng không ai biết đằng sai nụ cười lúc nào cũng tỏa nắng là một trái tim luôn tơ tưởng đến một cô gái - một cô gái từ chối anh khi anh lấy hết dũng cảm để tỏ tình, có lẽ trái tim đó chỉ đập vì cô ấy nhưng chắc nó đã trở thành vết thương lớn nhất trên cơ thể anh đã lâu lắm rồi.

Cũng không ai biết khi anh thấy cô ngồi trong quán cà phê, đang cười vui vẻ khi cô phóng viên bên cạnh hỏi. Nụ cười của cô, lại khiến cho vết thương tưởng đã đóng vảy lại nứt ra, nhưng nhìn cô cười thật đẹp, chỉ mong cô cười mãi, anh nguyện đứng đằng xa nhìn anh.

Nhưng hôm nay anh muốn gặp cô, bước tới nói chuyện với cô, nghe giọng nói của cô.

Bước vào quán cà phê mang tên "Memory" anh đi đến trước mặt cô: "Chào, cậu khỏe không?" Anh xem như những chuyện trước đây không có gì cả chỉ là hai người vừa mới quen nhau trong chương trình thực tế Hoa Tỷ Đệ mà thôi.

Vừa quay lại, Trịnh Sảng đã nhìn thấy Dương Dương. Anh vẫn vậy, vẫn mái tóc đen, vẫn khuôn mặt gầy gầy, và đôi mắt được che đi bởi kính râm với chiếc áo sơ mi năm ấy khi lần đầu cô thấy anh tại Hoa Tỷ Đệ. Trái tim tưởng ngừng đập lại đập nhanh hơn, mặt bắt đầu đỏ, đầu lại nghĩ về những kỉ niệm hai người bên nhau.

(Oneshort) (Dương Sảng) Ta Thuộc Về Nhau?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ