Chương hai

9 2 0
                                    

Nhìn mình trong gương cô bắt đầu đi tắm , tới tối cô ra công viên đợi anh . Cô ngồi trên xích đu đung đưa đung đưa , cô thấy anh tới liền giả làm như chưa thấy anh tới . Anh lại gần chỗ cô , cô ngẩng đầu lên nhìn anh , anh nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe chắc là khóc rất nhiều bên trong đôi mắt chứa một sự đau buồn mà không ai thấu hiểu được . Nhưng thật sự từ trước tới giờ anh không yêu cô , anh chỉ muốn chơi đùa với cô thôi.
- Chia tay đi !!
Cô hiểu anh hẹn cô ra chỉ nói thế thôi cô cũng luyến tiếc gì về chuyện này .
- Cho em biết lý do đi...
Anh không chần chừ và nói thẳng ra
- Cô chỉ là đồ chơi cho tôi chơi thôi , chứ cô chẳng là cái gì đối với tôi cả .
Anh nhếch môi . Cô đau , tim cô bây giờ rất đau thì ra bấy lâu nay anh chỉ coi cô là đồ chơi , vậy mà cô cứ tưởng anh yêu cô . Thực sự cô đã sai rồi..Thấy cô không nói gì anh cũng chẳng còn gì để nói nữa , anh liền bỏ đi không để ý tới cô . Nước mắt cô rơi tay cô chạm vào giọt nước .
- Tại sao tôi lại khóc...tại sao tôi lại yêu anh...Tại sao tôi lại tin vào tình yêu...
Cô cứ ngồi đó khi nước mắt đã ngừng rơi cô đã ngừng khóc thì cô bắt đầu về nhà. Cô lên phòng nhìn ra cửa sổ , nhìn trăng nhìn sao . Cô muốn biết từ đâu mà cô lại tin vào tình yêu, cô thật sự muốn biết. Mắt cô từ từ hạ xuống làn gió từ cửa sổ khẽ lướt mặt cô thật dịu làm sao . Sau đó cô chìm vào giấc ngủ sâu . Nhưng giọt nước mắt lại bắt đầu rơi hoà vào làn gió . Có lẽ cô nên sống khép kín lại để không phải chịu nhưng nổi đau như thế này nữa . Vẫn như thường ngày cô vệ sinh cá nhân ăn sáng và bắt đầu đi học . Vẫn như thường ngày ở lớp điểm danh nhưng danh sách lại không có tên anh vì sao không có ư ? Vì anh đã chuyển trường để học với cô bạn giá mới của anh rồi....Thật đau. Còn hai bạn của cô thì sao , họ nhìn cô cả ngày mà một lời cũng không nói đến ngay cả chào buổi sáng cũng không có . Cô thì nhìn vào quyển truyện mà không nói gì ngày cả bạn cô cũng vậy , truyện chính tay cô viết và cô đã cho bạn cô mỗi người một quyển , tay cô từ lật trang mỗi trang là những giọt nước mắt rơi. Cô cản đảm hỏi hai người bạn.
- Cho tao biết tình yêu là gì...?
Hai người bạn cô im lặng , cô cũng chẳng muốn hỏi thêm. Cả tiết học cô chứ im lặng không nói lời nào. Học xong cô liền chạy về nhà lên phòng , cô nhìn quyển truyện mà đau...Cô nên quên nó đi quên những ngày cô cùng anh ta vui vẻ đi quên những đau khổ đi. Chuông điện thoại cô reo nhìn màn hình thì ra là anh ta gọi , cô bắt máy
- Alo
Giọng anh vẻ đang giận chuyện gì.
- Cô phải không ? Sao cô dám tát bạn gái tôi vậy...Có phải vì tôi chia tay cô nên cô mới làm vậy không , loại đàn bà như cô không đáng tôi yêu đâu . Cô mà còn làm hại bạn gái tôi nữa thì đừng có trách tôi.
Anh cúp máy , cô không hiểu chuyện gì xảy ra tát bạn gái anh , cô đi học bây giờ mới về mà sao tát bạn gái anh được. Cô cười buồn
- Anh ngu ngốc có khác gì tôi đâu.
Bây giờ cô cũng chẳng quan tâm làm gì. Cô cũng chẳng muốn nhắc đến. Cô nhìn vào quyển truyện một hồi lâu rồi cô cầm đi đem đốt cháy nó.
- Tôi chẳng cần tình yêu nữa.....

Tình yêu là gì ? Anh có thể cho tôi biết..!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ