Jungkook chẳng khóc bao giờ, lúc nào cũng chỉ mỉm cười dỗ tôi nín khóc mỗi khi không tìm thấy con mèo hoang ở đầu ngõ hai anh em thường mang bánh mì dư đến cho nó. Hoặc mỗi khi tôi bị ốm đến sụt không biết bao nhiêu kí, ăn cái gì cũng nôn hết cả ra sàn và ngồi khóc đến tối mị.
Không biết là anh tôi quái dị, hay là do tôi quá dễ khóc.
Hồi đó nhà hai đứa nghèo lắm, lúc nào chả ăn cơm với trứng vịt muối. Cho nên đứa nào cũng gầy xơ xác. Thỉnh thoảng thì có đĩa rau nhỏ với chén súp Jungkook tự mày mò nấu ra khi anh rửa bát thuê trong một quán ăn, được ông chủ thưởng cho bó rau với vài củ cải nhỏ. Tôi còn nhớ y như đúc chiều hôm đó anh mừng rỡ chạy về nhà với túi rau củ trong tay, mặt vẫn còn thoáng vui.
"Em gái! Là rau và củ cải đó!"
Jungkook nấu ăn ngon lắm. Món súp rau củ của anh ngày xưa có thể nói là ngon nhất. Vừa thơm lại còn vừa miệng. Nhưng mỗi tuần chỉ được ăn vài lần, không phải lúc nào Jungkook cũng có thể rửa bát. Jungkook chỉ rửa khi người làm xin nghỉ. Và những ngày không có súp, chúng tôi lại ăn trứng rán. Nhớ có lần Jungkook rán món trứng cho lần đầu tiên nên mặn thật mặn, làm tôi phải vừa ăn vừa ngậm nước mắt, Jungkook ngồi cạnh thì vừa cười vừa loáng thoáng "xin lỗi em gái.".
Cha chúng tôi làm thị trưởng của thị trấn này, vài ba tháng mới về nhà một lần. Mẹ chúng tôi thì ở nhà may đồ với chiếc máy may công nghiệp cũ rích. Nhớ buổi chiều nào tôi ngồi với Jungkook ở sau nhà pha nước rửa chén làm dung dịch thổi bong bóng, tôi trông thấy bàn chân của mẹ sưng húp lên vì đạp máy may ồn ào. Mẹ tôi nuôi sống hai anh em bằng chiếc máy may cọt kẹt đó.
Mẹ bị hen suyễn nặng. Lúc nào mẹ ngồi may đồ tôi cũng nghe mẹ ho nặng nề vài tiếng. Tôi nhíu mày nhìn bà gù lưng ho, rưng rưng mắt. Jungkook thì nhanh tay rót nước rồi xoa xoa lưng cho mẹ. Những buổi chiều buồn bã, tiếng ho đau đớn như xé cổ họng của mẹ và tiếng máy may ồn ào cứ như một thứ âm thanh không thể thiếu một phần trong hai anh em tôi.
Lúc bấy giờ, đầu khu phố của chúng tôi có một anh trai chuyển đến. Hai anh em tôi đang cho mèo hoang ăn bánh mì thì thấy anh ấy. Tóc anh ấy màu nâu sáng đẹp lắm. Ăn mặc cũng rất sạch sẽ. Tôi nhìn sang quần áo của mình và Jungkook, thế là xấu hổ một chút.
Jungkook và tôi nhìn anh ấy, anh ấy đột nhiên nhìn lại. Rồi anh ấy giật mình, chắc là tự hỏi vì sao hai con ma lem này lại nhìn anh ấy ghê đến vậy. Biết sao được, tại đôi giày của anh ấy trông đẹp quá mà. Cả bộ quần áo nữa. Tôi thầm nghĩ.
"N-Nè..."
Anh ấy đặt chiếc thùng nhỏ mình đang ôm trên tay xuống, lúi húi lấy cái gì đấy đầy nắm tay rồi đi đến đặt xuống đất. Tôi tò mò nhìn. Là kẹo!
"Cho em hả??" - Tôi phấn khích hốt nắm kẹo lên.
"Ờ-Ờ..." - Anh ấy gật đầu, ôm thùng nhỏ lên - "Cho cậu nữa."
Anh ấy lấy một gói bánh xốp vùi vào tay Jungkook. Jungkook lạ lẫm nhìn.
"Tớ không lấy được." - Rồi Jungkook trả lại. Tôi nuối tiếc. Bánh đó trông ngon mà anh hai...
BẠN ĐANG ĐỌC
khóc | vkook
Fanfictionchiều hôm đó tôi đi mua bữa tối về cho hai anh em, trông thấy jungkook đứng đối diện anh ấy dưới ánh đèn đường, ngẩng cao đầu nở một nụ cười thật tươi, nức nở: "bởi vì tớ đã khóc mất rồi!"