Có một gia đình vừa chuyển đến vì vừa mới sinh con. Cậu bé có làn da trắng mịn, đôi môi đỏ lịm và một nụ cười bé xinh khiến tim thổn thức là Seob.
Trùng hợp là hàng xóm mới của họ cũng vừa sinh con, chỉ sau vài tháng. Đứa bé da ngăm, còn có chiếc răng nanh đặc trưng là Chin.
Cu Chin 5 tuổi vẫn nằm dài lên bàn trong lớp học, cũng chẳng buồn một cái ngẩng đầu.
Lớp Chin có bạn mới chuyển tới, khuôn mặt nhỏ cùng sống mũi cao vút khiến cậu trở thành tâm điểm của mọi người.
Trong lớp chỉ có bàn Chin là trống vì chẳng ai dám ngồi với một tên lầm lì... như Chin. Vì thế nên Seob ngồi cạnh Chin ở cuối lớp học.
Chin ngẩng đầu nhìn qua, vẫn cái dáng nằm dài trên bàn học. Seob có hơi sợ hãi, nhìn cái răng nanh kia như đang muốn nuốt chửng mình.
Giờ ăn trưa ở trường phải tự túc. Seob ngớ ngẩn để quên bento cho bữa trưa ở nhà thế là đi ra ngoài lấy nước uống cho no bụng.
Vào lớp ngồi xuống bàn học thì cậu bạn bên cạnh khều nhẹ tay, đưa luôn hộp bento của cậu ta cho Seob. Seob ngơ ra nhưng theo lễ phép đẩy bento lại bàn của Chin.
Thấy thế, Chin mặc kệ Seob ngồi chén cơm trưa một mình. Seob nhìn cậu ăn ngon lành, đói bụng đến hoa cả mắt. Đến món tráng miệng bánh tart phô mai cậu nuốt nước miếng ừng ực, dặn lòng là không được làm mất niềm kiêu hãnh nhưng mắt cứ nhìn chằm chằm vào miếng bánh trên tay Chin.
"Ăn đi". Bỗng một bàn tay rám nắng trong cả cái tart vào cái miệng nhỏ bé của cậu. Cậu quay phắt qua thì thấy Chin nhìn mình chằm chằm, bỏ tay ra khỏi chiếc bánh rồi cất hộp bento vào cặp.
Chin nằm dài lên bàn, hướng mặt về phía cậu, nhắm mắt.
Thình thịch... Thình thịch...
Một sự rung động nhẹ ngang qua trái tim của bé Seob 5 tuổi
BẠN ĐANG ĐỌC
Chamseob/ Không Thích Tôi Coi Như Em Chịu Thiệt
FanfictionKhông thích tôi thì coi như em chịu thiệt.