Sân trường mẫu giáo rực rỡ bóng bay đầy sắc màu, bài nhạc thiếu nhi trọng giọng ca hồn nhiên của mấy đứa trẻ làm nên đúng không khí của một ngày Quốc tế thiếu nhi. Nhưng đâu đó vang vẳng tiếng la mắng của một phụ nữ, dòng người đông đúc bỗng bị tách ra thành một đường hẻm nhỏ, ánh mắt đổ dồn xuống dưới chân:
"Park Chanyeol, con đứng lại cho cô!!!!"
Hóa ra là một thằng bé.
Cậu nhỏ học lớp mầm hoảng hốt, vai đeo cây đàn guitar đồ chơi nhỏ, lanh lẹ như sóc con nhanh bỏ chạy khỏi sự "truy đuổi" của cô giáo sau lưng:
"Kệ con cơ. Cô phải để con hát chứ!!!!"
Bật nhanh lên sân khấu, mặc kệ cô bé đang hát bị đẩy ra ngoài đứng khóc la, Chanyeol giật micro:
"Mọi người tập trung nghe "nhanh" ca Park Chanyeol biểu diễn nè!"
Mở lấy guitar đồ chơi sau lưng, Chanyeol nhỏ đánh tròn từng dây đàn, giọng hát hồn nhiên bập bẹ những nốt cao, mang về một viễn cảnh nửa thực nửa chìm lạc trong chốn viễn mộng
"Có những ngày bầu trời nhiều sao
Lấp la lấp lánh biển bạc
Trăng là con thuyền
Lướt gió đi qua muôn vàn vì sao... Au?!!" - "nhanh ca" Park bỗng dứt giữa chừng câu hát vì đau.
"Ui da Kyungsoo thúi mau bỏ tai anh ra! Ui da đau đau mà..."
Một thằng bé khác mắt tròn to phồng má cau có, bàn tay bé xíu nắm lấy vành tay Chanyeol kéo đi:
"Đây là lần thứ bao nhiêu anh dành hát rồi hử Chan Chan, tới cô giáo cũng rượt anh nữa. Về em méc má Park!"
"Anh dụ em kẹo để chạy đi chứ gì, tưởng người ta ngốc chắc? Kyungsoo lớn rồi nhé, 3 cây còn được, hứ, có 1 cây kẹo mà đòi lừa em."
"Soo Soo~~ Để anh biểu diễn, anh đã tập để hát mọi người nghe đó huhu..."
Sân trường năm đó trong mớ náo loạn, có một thằng bé miệng hồng đanh đá cằn nhằn mãi không nguôi, lôi theo sau một thằng nhóc cao hơn đang khóc la ầm ĩ xoa tai yoda đang đỏ tấy, sệt sệt kéo theo cây đàn "chiến" uất ức đi về.
"ANH MUỐN BIỂU DIỄN CHO MỌI NGƯỜI NGHE CƠ!!!!"
"CÓ CON TOBEN CHỊU NGHE ANH ĐÀN ĐÓ! VỀ MAU KHÔNG EM MÉC MÁ NHA."
Ồn ã, ngây thơ, trong sáng, đáng yêu, tất cả cuộn tròn trong kí ức của hai đứa trẻ, mỗi lần bung xòe như cánh hoa lại có người cười to, rồi thầm đau thương, thầm nuối tiếc.
[14 năm sau]
Căn nhà sực nức mùi đồ ăn thơm lừng, đèn sáng, không khí có chút hiu quạnh, cô đơn thoảng qua khó tả. Một cậu trai cặm cụi nấu ăn trong phòng bếp, tay đảo đều giá xúc nhưng ánh mắt lại đang nhìn xa xăm ngoài kia, không tập trung khẽ buông tiếng thở dài. Bồn chồn, lo lắng làm khuôn mặt đáng yêu trở nên buồn rầu.
Vài tuần nhà cửa đột nhiên trống vắng, Kyungsoo không thể quen cái cảm giác không có anh ôm sau lưng trêu chọc cậu. Phiền, nhưng ấm áp, cậu thích điều đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] [Chansoo] BIỂN BẠC
Fanfiction"Anh có còn nhớ biển bạc năm ấy, nơi trong bản tình ca Anh đã nói lời yêu em..."