Chap 2: Về làm osin cho tôi

11.1K 170 35
                                    

Bảo Thư từ từ mở mắt tỉnh dậy. Mùi thuốc sát trùng khó chịu khiến cô ho nhẹ một cái. Chợt nhận ra đây không phải nhà mình, cô chống tay ngồi dậy. Thư khẽ nhăn vì toàn thân ê ẩm. Bỗng cánh được mở ra. Từ ngoài bước vào là một người đàn ông vô cùng lịch lãm và đẹp trai - người đó chính là Hàn. Thấy Thư đã tỉnh, Hàn bước lại gần cô hỏi thăm:

- Em đã cảm thấy đỡ chưa? Sao không nằm nghỉ tiếp mà đã ngồi dậy? Như vậy là không tốt đâu - Nói xong anh đỡ cô nằm xuống.

- Anh là ai? Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây? - Thư hỏi.

- Tôi là người đã cứu em. Còn đây là bệnh viện. - Hàn nhẹ nhàng trả lời.

- Vâng... Cảm ơn anh. Tôi cảm thấy khoẻ rồi, anh có thể cho tôi xuất viện được không?

- Không được, em vẫn còn yếu lắm. Tôi thấy em nên ở đây nghỉ thêm vài ngày.

- Cảm ơn lòng tốt của anh nhưng... nhưng... tôi không có đủ tiền để trả tiền viện phí, cũng không có gì để cảm ơn anh. Tôi không muốn nợ người khác bất cứ thứ gì.

- Em cứ ở đây nghỉ ngơi thoải mải, tiền viện phí tôi sẽ trả, còn nếu em muốn cảm ơn tôi thì em có thể đến nhà tôi làm ôsin, dù sao tôi vẫn đang cần tìm thêm ôsin, có em thì cũng tốt.

- Cảm ơn anh rất nhiều. Vậy khi nào tôi có thể đến làm việc? Ngày mai được không?

- Tôi đã nói rồi, em cứ nghỉ ngơi thoải mái, khi nào em cảm thấy khỏe tôi sẽ cho em xuất viện. - Anh nói. - À đúng rồi, em chưa ăn phải không? Để tôi gọi người đem đồ ăn đến. Nằm xuống nghỉ ngơi đi - Hàn đỡ Thư nằm xuống. Sau khi đảm bảo Thư đã nghỉ ngơi thật thoải mái, Hàn liền đi tìm và nói với quản gia Hạ.

- Bác Hạ, bác hãy làm cho tôi một phần cháo tổ yến và canh hầm để bồi bổ sức khỏe cho Thư. Nấu nhanh lên và gửi tài xế mang đến bệnh viện cho tôi.

- Vâng, tôi sẽ làm ngay. - Bác Hạ trả lời xong liền cúp máy và nói đầu bếp làm những món ăn theo yêu cầu của Hàn.

Không bao lâu sau, đồ ăn đã nấu xong và được tài xế Tạ mang đến. Bác Tạ cẩn thận đưa tận tay cho Hàn rồi rời đi. Với cặp lồng đựng thức ăn trên tay, Hàn bước vào phòng.

- Này em, đồ ăn đến rồi đây. Em ngồi dậy ăn đi. Ăn hết cháo rồi thì nhớ uống thêm canh nữa nhé! - Hàn đỡ Thư dậy, vừa múc cháo và canh ra tô, vừa dặn dò Thư thật cẩn trọng.

- Cảm ơn anh nhưng... anh có thể bớt lại cho tôi được không? Nhiều như vầy... tôi sợ sẽ ăn không hết. Sẽ lãng phí lắm! - Thư ngượng ngùng nói.

- Em đã từng nói rằng em muốn trả ơn tôi đúng không? Vậy em hãy ăn thật nhiều để có sức làm việc. Như vậy cũng có thể gọi là trả ơn tôi rồi.

- Ừm... cảm ơn anh nhiều lắm, tôi sẽ cố gắng làm việc thật tốt để trả ơn cho anh. - Thư nói rồi từ từ ăn.

Quả thật, thức ăn của Trương thiếu gia thật ngon nha! Người được ăn những món ăn này đúng là may mắn.

Không bao lâu Thư đã ăn hết tô cháo, uống hết canh. Cô khẽ quay sang phía Hàn.

- Anh ơi - Thư nhẹ nhàng gọi Hàn

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 21, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ