#7

6.8K 526 27
                                    

"Tít tít tít tít tít tít~ Tít tít tít tít tít tít ~"

Chuông báo thức trong phòng đã reo đến hồi thứ 3, nhưng chẳng có ai thèm động đậy. Seungcheol trở mình, mặt nhăn nhó. Không cần hỏi xem tiếng chuông đó của ai vì đã quá quen với sự tra tấn mỗi sáng này rồi, anh lèm bèm giọng răn đe.

"Kim Mingyu, nếu không muốn dậy thì tắt gấp cái chuông, còn không thì xách mông dậy ngay đi, trong khi anh mày còn nói ngọt"

Đáp lại Seungcheol vẫn là "Tít tít tít~", lần này hình như to hơn.

Tới phiên Jeonghan cáu kỉnh tỉnh giấc "Thiệt tình, ồn quá đấy Mingyu, tắt ngay cái chuông đi".

Vẫn là tiếng "Tít tít" đó, sắp qua hồi chuông thứ 5 bỗng đổi qua tiếng rống "Èng èng èng", xen lẫn với tiếng ngáy khò của Mingyu.

"NÀY!", tiếng gắt khàn khàn ngắn gọn của trùm cuối trong phòng - Jihoon cất lên. Mingyu bật dậy ngay lập tức. Cậu quơ tay tắt ngay cái chuông, không để ông anh kia lặp lại lần hai, nếu không muốn sáng ngày ra đã ăn gối vào đầu. Chép chép miệng, Mingyu leo xuống rồi lẹt quẹt đôi dép, qua phòng bên ngắm anh người thương xíu rồi làm bữa sáng.

Jihoon vẫn giữ tư thế vùi mặt vào gối. 2 tiếng, cậu chỉ mới có chợp mắt được 2 tiếng. Đây thậm chí chẳng thể gọi là một giấc ngủ đàng hoàng. Vùi mặt sâu thêm tí nữa, Jihoon khẽ gào trong đầu, tự van nài chính mình rằng hãy ngủ đi mày làm được mà hãy ngủ lại đi, nhưng mắt vẫn mở thao láo dù đầu đau như có người cứ dộng ra từ hộp sọ. Cậu mặc kệ, ôm chặt mền nằm thừ người ra, chả buồn đứng lên pha cốc cà phê hòa tan cho tỉnh hẳn như mọi khi nữa. Chán lắm rồi, mệt lắm rồi, cậu sẽ nằm cho tới khi ngủ được thì thôi.

Khoảng một giờ sau, Jihoon nghe thấy Jeonghan leo xuống, chui vào giường Seungcheol rồi nói khẽ "Muộn rồi, đi gọi bọn nhỏ dậy đi". Có tiếng bước chân của Seungcheol thi hành mệnh lệnh ngay lập tức, mở cửa phòng hú tên từng đứa một "Tụi bây không chịu dậy phải không?". Tiếng nói, tiếng ngáp, tiếng chân chạy giành phòng vệ sinh, tiếng ì xèo tranh cãi ("Quần nhỏ hôm qua anh phơi ở đây đâu rồi?"  - "Mắc gì nhìn em, em hông thèm động vô đâu") nối tiếp nhau dộng ình ình vào tai Jihoon, khiến cậu muốn ráng nằm thêm cũng không được.

Uể oải ngồi dậy, xoa xoa con mắt thâm quầng, Jihoon thấy Jeonghan ngồi đối diện vừa xếp lại gối mền vừa hỏi cậu sao thế. Jihoon dựa đầu vào vách, giọng đầy mệt mỏi "Em chưa bao giờ thấy việc ngủ lại khó khăn vậy. Nhà mình có thuốc ngủ không nhỉ?".

Jeonghan hơi khựng lại, dòm Jihoon lom lom rồi ra chiều suy tư : "Thuốc đó không tốt, có loại tốt hơn đó, em dùng hoài bấy lâu nay mà gần đây ngưng nên mới ra vầy nè". Nói rồi, Jeonghan hất mặt ra phía cửa "Nhưng em phải tự đi xin thuốc, trước giờ toàn là người ta cho em đó".

Jihoon nghệch mặt ra vì chẳng thể hiểu lấy một lời nào của Jeonghan, nhưng cũng không còn hơi sức nào để hỏi lại ảnh nói vậy là sao nữa. Cậu gật gật đầu cho qua chuyện, rồi lê thân ra khỏi phòng khi tiếng Mingyu vang lên từ nhà bếp, réo gọi mọi người xuống ăn sáng.

"Hai bây đi đâu đó?", Jihoon rời mắt khỏi màn hình ti vi, ngó Seungkwan với Vernon thay giày chuẩn bị ra cửa. Sáng nay lịch trình trống, cũng không có lịch tập, nhưng không hiểu sao nhà vắng teo. Từng cặp từng đám cứ kéo nhau đi đâu, để lại Jihoon với vẻ mặt lừ đừ nằm ườn trên sofa.

Crush on you [Soonhoon/ Hozi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ