Chương 1
Thật đáng sợ, thỏ mà lại biết nói!
Bão tự nói với mình không được hoảng loạn, ở một bên vùi đầu vào trong móng vuốt, nó không nhìn thấy mình không nhìn thấy mình...
"Xì!" Con thỏ vểnh cái tai dài lên, hai chân to khỏe hất cho nó một mặt toàn cát bụi.
Hoa tuyết rơi lên lông tơ màu xám trắng, hòa tan, đồng thời hoá thành nước thấm vào da dẻ. Bão đột nhiên bị lạnh, lảo đảo một cái, nó cẩn thận ngẩng đầu lên từ trong móng vuốt, phát hiện trong rừng bắt đầu có tuyết rơi.
"Gào gừ ~ gào gào ~ gào gừ ~ "
Một con chó phương nam như Bão vui vẻ dùng móng vuốt xúc tuyết tung lên trên đất, hoa tuyết tan ra để lại lớp đất trên da. Nó vui vẻ liếm liếm, phát hiện một mùi đất tanh, còn khó ăn hơn cả thức ăn dành cho chó.
Ai! Nó bắt đầu nhớ cái nhà kia, nhưng người ta lại cố ý lái xe mấy cây số, đem nó vứt ở đây, mùi gì cũng không ngửi được, làm sao về đây.
"Này, ăn táo chua không?"
"Không, cảm ơn." Bão không thèm để ý đáp, không lâu sau liền trợn tròn mắt nhìn con nhím đang đâm trên mình mấy quả táo chua trước mặt.
"Thật đáng sợ, con nhím mà lại biết nói!"
Che đầu.
"Tớ gọi là Quả Cầu Gai, không phải gọi là con nhím!"
"Thật là đáng sợ, con nhím mà lại biết trừng người!"
Cụp đuôi.
Con nhím: "..."
Nó chọn cách không thèm tính toán với đồ nhà quê.
"Tuyết lớn sắp tới, nhanh tìm một chỗ trốn đi đi!"
Bão chưa từng thấy tuyết lớn, cẩn thận thò đầu ra hỏi: "Tuyết lớn đáng sợ lắm sao?"
Con nhím: "Sợ lắm luôn, lúc ấy chúng nó sẽ tới, gào gừ một cái là ăn mất cậu luôn. Cậu có muốn đến nhà tớ tránh một chút không?"
Chúng nó là ai? Bão vốn là muốn hỏi cái này, thế nhưng nghĩ lại thì hay là trốn trước rồi lại nói, cánh rừng này thật là đáng sợ.
Một con chó cứ như vậy mà bị một con nhím nhặt về nhà.
"Quả Cầu Gai, nhà các cậu to lắm sao?"
Bão nhìn cửa động chỉ to bằng cái đầu nó, nhất thời có chút do dự.
Quả Cầu Gai vừa đâm đầy táo chua trên thân cẩn thận chui vào, vừa trả lời nó: "Lớn mà, có ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại, còn có mười mấy anh em, hai mấy đứa trẻ con đều ở bên trong, chen thêm một người như cậu cũng không thành vấn đề."
Chen.
Bão tưởng tượng mình cùng mấy chục con cầu gai chen nhau một chút, liền thấy đau cả người, đặc biệt là cái cổ và cái hoa cúc yếu đuối vừa mới cạo lông của nó.
"Thôi Quả Cầu Gai, tớ, tớ vẫn là đến nhà khác chen thôi."
Quả Cầu Gai co mình thành một đoàn, thích ý gặm táo chua thơm ngon mọng nước, nhìn Bão, nói:
YOU ARE READING
Đừng tới đây, ta rất dữ!
General FictionTên truyện: Đừng Tới Đây, Ta Rất Dữ 别过来,我很凶的! Tác giả: Giải Mộng Thư 解梦书 Nguồn raw: ๖ۣۜKho ๖ۣۜTàng ๖ۣۜĐam ๖ۣۜMỹ - ๖ۣۜFanfic Văn án: Một con Husky bị vứt bỏ trong rừng, sau đó gặp được một con sói cô độc Bão: Anh.... Anh đừng tới đây, tôi rất hung dữ...