-Tớ muốn lên lại nơi đó
Thiền viện trúc lâm tây thiên
-Đến nơi rồi, chào cậu mình vào đây
-Nhớ giữ gìn sức khỏe, bye
Chị vào trong nơi đó, vào lại nơi em với chị từng gặp nhau, nơi định mệnh của chúng ta bắt đầu
Nam mô a di đà phật, chào thí chủ, tại sao thí chủ lại đứng một mình ở đây, bổn sư thấy vẻ mặt của thí chủ rất buồn hẳn là thí chủ đã trải qua một sự việc đau lòng phải không?
- Thưa sư, vâng ạ, người yêu con đã mất vì cứu con, con cảm thấy mình có lỗi với em ấy, vì con mà em ấy ra đi ở độ tuổi quá trẻ, vì một người như con mà em ấy đã hi sinh cả mẹnh sống để cứu con, con có lỗi với em ấy nhiều lắm
-Thiện tai thiện tai, thí chủ không nên đau buồn như thế, đó chính là quyết định của người yêu con, người đó đã quyết định hi sinh mạng sống là để bảo vệ con, con phải trân trọng mạng sống này, hãy sống tốt hơn, hãy thay người đó mà sống sao cho tốt.
-Vâng con đã hiểu, con cảm ơn sư thầy.
Chị bước đi về hướng đó, nơi mà chị và em thường hay nói chuyện, chị nghĩ về những kỉ niệm và em , chị lại khóc, nước mắt tuôn ra, những giọt nước mắt mặn đắng lăn dài trên khuôn mặt đau buồn của chị
Đột nhiên có một bóng người đi ngang qua sân trước rồi hòa cùng dòng người về phòng nghỉ
Chị kịp định thần lại và chạy theo bóng người đó
"Làm ơn cho tôi đi qua, làm ơn "
Chị chen lấn qua dòng người cố gắng đổi kịp con người đó
Đúng là trời không phụ lòng chị, người đó đột ngột dừng lại
"xin lỗi...cho tôi hỏi..", nhìn nhìn bóng dáng người đó trong hơi thở đứt quãng chị vội lên tiếng
Sau câu nói, người đó liền xoay người lại đối diện chị
"Xin lỗi, tôi nhầm người"
Từ hình dáng đến cách ăn mặc đều giống em nhưng ánh mắt của người này nói cho chị biết đó không phải em. Ánh mắt của em màu nâu ấm áp còn người này thì là một màu xanh biển sâu thẳm. Nó tạo chi chị một cảm giác vừa gần gũi vừa xa cách
Chị xin lỗi rồi xoay người bước đi trong thất vọng "Mày bị làm sao à lan anh ơi, chẳng phải em đã mất 3 năm trước rồi hay sao còn gì mà hi vọng chứ"
"Nguyễn Lan Anh"
Chị cảm giác như tai ù đi, xung quanh chẳng còn có thể nghe được gì nữa, tim như ngừng đập khi nghe tiếng gọi tên mình. Giọng nói này chị không thể lầm đâu được đó là giạng của em
Chị đứng thất thần, không tin vào tai mình.Đến khi thức dậy thì một vòng tay đã ôm từ đằng sau mình thật chặt
Chị không biết tại sao mình không phản kháng, đẻ người đàng sau ôm mình thật chặt, người đó hôn nhẹ lên mái tóc chị, tim chị đập nhanh hơn, chị bắt đầu khóc, những giọt nước mắt liên tục chảy trên khuôn mặt chị
"chị ơi, là em đay, chị không nhầm được đâu", người đằng sau thì thầm vào tai chị
Chị quay lại nhìn người đằng sau, đôi bàn tay mát lạnh của em áp lên đôi gò má của chị làm chị quay trở lại thực tại
Trước mặt chị là em, là em bằng da bằng thịt, em cười với chị, vẫn là khôn mặt đáng yêu đó, vẫn nụ cười thân quen, nhưng mắt của em không còn là màu nâu nữa nó đã chuyển thành màu xanh biển sâu thẳm. Em ốm đi nhiều và bây giờ đã cao hơn chị nửa cái đầu
Chị ôm lấy em khóc thật lớn mặc cho người khác nhìn vào với ánh mắt đầy tò mò
Về phần em (nhân vật tôi)
Năm đó chính tôi đã nói với bố muốn sang nước ngoài điều trị. Nên bố tôi và QA đã vạch ra một kế hoạch là cho tôi chết đi,nếu tôi không diễn vai chết thì nhất định chị sẽ tìm tôi, tôi không muốn vì tôi mà vất vả.
Tôi đã nhờ chị nhật anh chăm sóc chị , nhiều lần thấy chị lan anh đau lòng, chị nhật anh cũng muốn nói nhưng vì đã hứa nên đành có thể an ủi chị ý
Trong ba năm tôi đã cố gắng hồi phục và học tập thật tối để có thể xứng đáng với chị
Tôi đã lo lắng sẽ không thể nhìn thấy chị bằng hai mắt nữa vì mắt của tôi được một người nước ngoài hiến tặng, lúc đầu hơi khó thích nghi nhưng từ từ mọi chuyện cũng ổn
Mùa hè năm đó tôi quyết định về nước, theo thông tin của chị nhật anh , tôi biết chị ấy đang ở nơi đó
Tôi xoay người lại khi nghe thấy tiếng chị, chị đã ốm đi nhiều, khuôn mặt mệt mỏi nó làm tôi cảm thấy thật đau lòng
Tôi ôm chị, chị ôm tôi khóc lớn, cũng vào cái năm đó tôi gặp chị và bây giờ chúng tôi lại gặp lại nhau cũng ở nơi này
"Chị....đã tưởng không thể gặp được em nữa ..."chị khóc nấc
"Em đã ở đây rồi, đừng khóc nữa, xin lỗi đã bỏ rơi chị lại nơi này " tôi vỗ về chị
"Em yêu chị nhiều lắm!"
Hai con ngươi ôm nhau mặc cho những ánh nhìn của người khác, trải qua bao nhiêu sóng gió họ đã đoàn tụ với nhau
Happy ending
_______________________________________________________________________________________
A happy ending for them
cảm ơn các bạn đã đọc,hãy theo dõi và ình chọn cho au
Thanks for reading
BẠN ĐANG ĐỌC
(BH)Fate to love you (real)
RomanceThể loại: bách hợp, romance, HE Nội dung: đây là một câu chuyện dựa trên yếu tố có thật,it's about author's buddy, she met a girl in her summer retreat, she falled love, this girl's name is LA chuyện 60% là có thật còn 40% là do au tưởng tượng, 10...