Chap 1. Honey Nut Conundrum

136 11 1
                                    

" Chết tiệt! Đừng ăn ngũ cốc của em nữa!" Mingyu hét lên khi nhìn thấy đằng sau cánh cửa tủ gỗ nhẵn nhụi chứa ngũ cốc của bọn họ chỉ còn một hộp 'Honey nut cheerios' trống rỗng.

"Vậy thì dừng việc đưa con gái về nhà đi" Wonwoo đáp lại bằng một chất giọng khàn khàn trong khi đang cố vòng cánh tay dài của mình qua Mingyu để lấy cái hộp đồ ngọt mà Mingyu ghét cay ghét đắng. Mặc dù anh thấp hơn Mingyu nhưng cánh tay của anh vẫn đủ để với qua người cậu.

"Đó không phải việc của anh" Mingyu biết rằng đó là một câu trả lời hời hợt nhưng cậu chẳng thể nghĩ được gì tử tế hơn với cái bụng trống rỗng.

"Hyung~" Mingyu cất tiếng gọi khi Wonwoo đang tự đổ đầy bát ngũ cốc của mình.

"Gì thế Mingyu?" Anh trả lời mà chẳng thèm quay lại nhìn cậu lấy một cái. Mingyu mở tủ lạnh lôi ra một hộp sữa. Wonwoo đưa tay ra đón lấy, định cảm ơn cậu vì đã lấy sữa giúp mình nhưng Mingyu dừng lại khi hộp sữa vẫn ở ngoài tầm với của Wonwoo. Anh ngẩng đầu lên và ngay lập tức bắt gặp ánh mắt của Mingyu đang nhìn mình chòng chọc.

"Đừng có nghĩ tới việc uống sữa cho đến khi anh mua thêm 'honey nut cheerios' về cho em" Mingyu nhắc nhở Wonwoo và chỉ nhận được một cái trừng mắt từ anh.

"Mingyu? Em có nghiêm túc không đấy? Anh chưa bao giờ ăn ngũ cốc mà thiếu sữa cả" Wonwoo  cầm bát ngũ cốc đi về phòng của mình trong bực tức.

Đã một lúc lâu sau khi Wonwoo rời đi, Mingyu vẫn ngồi lì trong bếp. Nhưng rồi sự nhẫn nại của cậu cũng hoàn toàn bị đánh gục mà chẳng thể làm gì được. Chắc chắn rằng Wonwoo sẽ không bao giờ chịu nhượng bộ, Mingyu đành nhắn tin cho tên bạn thân của mình.

Mingyu: Hyung~

Soonyoung: Gì thế Mingyu?

Mingyu: Anh có thể mua hộ em một ít 'honey nut cheerios' trên đường tới đây được chứ?

Soonyoung: Mingyu...

Soonyoung: Được thôi.

Mingyu nhìn vào những dòng tin nhắn đó và mỉm cười. Soonyoung luôn đi theo sau Mingyu, từ việc giúp Mingyu có được những cô ả nóng bỏng đến mua đồ ăn cho cậu. Anh ấy luôn có mặt khi Mingyu cần, chẳng như ai đó, luôn cáu gắt dù cậu không làm gì.

Mingyu kiểm tra chiếc đồng hồ và thầm cảm ơn Chúa đã giúp bộ não của cậu thức tỉnh trước khi bị muộn học bằng một cách nào đó. Đó quả là điều kì diệu khi mà mọi thứ thường luôn xảy ra theo cách ngược lại.

Mingyu hoàn toàn không phải là kiểu người sống nền nếp. Cậu luôn luôn dậy muộn và chẳng bao giờ có mặt trong lớp trước giờ học. Bộ não của Mingyu tệ đến mức có thể không thể ghi nhớ những cái tên lạ lẫm, tất nhiên cậu chẳng thể nhớ nổi mình đã ngủ với ai hay làm những gì trong căn phòng của mình và cả những rắc rối mà các cô ả mang lại nữa.

Đợi mãi mà không thấy Soonyoung, Mingyu bắt đầu cảm thấy nản lòng. Thật đáng ghét, Mingyu không thể rời khỏi căn hộ mà không có đồ ăn nhưng nếu không đi bây giờ thì sẽ chẳng bao giờ cậu có thể đến lớp đúng giờ nữa.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 23, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Transfic - Meanie] Chỉ Nhìn Em Thôi Nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ