Chap 8 .... Hết ròi mị hét biết đặt ten gì!

200 12 3
                                    

Cả lễ đường sửng sốt trước sự xuất hiện của binh đoàn sa đoạ và tất cả lập tức phìng thủ

- Aleister, Veera.Lâu lắm rồi ta mới thấy hai con nhỉ?- trước hoàn cảnh trên, Illumia vẫn bình tĩnh chống cầm

- Đúng là lâu lắm rồi! Bà cô vẫn già như ngày nào- Aleister

-(tức)

- với lại ta không đến để hàng huyên đâu nhỉ?

- Thả Payna ra Aleister! Để cô ấy yên- Yorn lớn tiếng

- tại sao nhỉ ? Cô ta là vật thí nghiệm quan trọng của ta, sao ta lại để ả yên?

Máu điên lên tới não,nhớ lại những gì Aleister làm, Yorn triệu hồi cây cung của thần mặt trời, giương cung

- thả Payna ra! Không thì đừng trách ta mạnh tay!

Cười nhếch mép - ta biết ngươi sẽ không làm.

- ngươi xem thường ta quá rồi..- một chiếc lưỡi hái giáng xuống kịp lúc Yorn vừa chuẩn bị bắn, anh né đòn đó ngay tức khắc

- nói nhiều làm gì chứ Aleister? Đơn giản vì lúc này dễ dàng tấn công và hạ sát những kẻ chủ chốt của Anathor nhất. Chúng ta nhập tiệc chứ?- Veera

- những kẻ đang hiện diện ở đây bây giờ đang giơ hết nanh vuốt ra. Bầu không khí đang trở nên đáng sợ vô cùng. Và bây giờ là lúc khai chiến. Yorn tiến đến để đánh với Aleister và bị Mina chặn. Aleister bế Payna lên rồi mất hút sau đó.

- TRÁNH RA!!- anh bắn liên tục về phía Mina nhưng tiếc là không trúng gì cả

- Đàn ông như ngươi thật thô bạo! Không tránh!- Mina Tiểu Thư Đoạt Hồn

- vậy thì...- Butterfly ở ngay sau lưng, đang giáng kiếm xuống- lấy mạng ngươi rồi nói tiếp nhá

Trong hoàn cảnh này, đối mặt với hai kẻ mạnh, Mina vẫn né được như thần. Nhưng trúng tên của Yorn. Sờ lên vết thương, may quá nhẹ.

- hai đánh một là hèn đấy!

- vậy thôi đánh ba nhé- Valhein lên tiếng từ phía sau lưng và kèm theo phát đạn. Nhưng sao đánh Mina đây? Né được!

Mina nhìn cả ba rồi phán một câu - lũ hèn...- Rồi chạy ra một hướng khác. Cô thét lớn tên Taara và Veera lập tức người cô gọi bước đến và ứng chiến.

- định chạy à?

- giao ả cho tôi!- Butterfly

- ngươi nghĩ mình là ai hả bướm?- Veera nhìn cô đầy khinh bỉ

Butterfly và Yorn bị chặn bởi hai kẻ này

- vậy để tôi nhé? - Valhein, kẻ duy nhất không bị cản- vậy ha!

- ê ám sát cô ta là nhiệm vụ của tôi mà! Ê!

- tôi sẽ làm hộ em!

Anh chạy theo hướng Mina, xa lắm rồi, anh đứng lại nhìn quanh, bất chợt cô xuất hiên từ phía sau và giáng cho anh một đao. Anh nhận ra ngay, dùng súng đỡ

- nè ở đây hết người rồi! Đâu cần đánh anh như vậy!?

- em đâu có đánh anh vì chuyện đó! Mà là chuyện khác!- lửa giận ngùn ngụt, cô chém liên tục

- chuyện gì ? Anh đã làm gì?- vừa nói vừa né

- còn dám nói vậy nữa! Sao anh dám cưa đứa con gái khác trước mặt tôi?!

Một phút mặc niệm bắt đầu.

- không còn gì để nói chứ đúng không??- trầm giọng- vậy mà tôi cứ nghĩ....

Nhân lúc cô đang trầm mặt, anh bước đến và om cô, cô tỉnh ra

- bung ra! Vũng vẫy

Mặc cho cô vùng vẫy mạnh đến đâu, anh vẫn ôm ghì, đến lúc cô hoàn toàn im lặng

- Anh xin lỗi! Anh sai!

- lỗi phải gì....

- tại anh nghĩ lúc này em hông có ở đây....( chết bà lố)

- HẢ?

R.I.P Valhein


Payna...tớ sử dụng phép này lên cậu. Cậu tuyệt đối không được dùng phép rõ không? Sẽ mất đi hình dạng này đó. Nhưng lúc cấp bách, cậu đừng quá bận tâm về nó

Trong cơn mê man, Payna nhớ về lời Lauriel nói với mình, cô dần lấy lại tiềm thức và tỉnh hẳn. Cô thấy mình đang ở dưới một cái cây to lớn, bao quanh là khung cảnh xanh lam mê hồn

- nơi đây không xa mấy với lễ đường, ngày trước ta và Yorn hay ra đây hóng mát lắm

Cô nhận ra giọng nói này. Phát ra từ phía bên trái sau lưng cô. Anh ngồi đó cũng quay lưng khác phía cô.

- cô không dùng phép được đúng chứ? Vậy thì ngồi đó chờ đi

- chờ trong kia êm xuôi rồi giết luôn ta đúng chứ?

- phải. Cô cứu ta lần đó thì chí ít lần này ta để cô sống lâu hơn bọn trong kia.

- đó là sai lầm của ta. Đáng lẽ lần đó ta nên hạ sát ngươi mới phải. Nếu lần đó ta làm vậy thì rừng Chạng Vạng đã không....giết ta đi. Ta không muốn nhận ân huệ từ ngươi

- không muốn cũng phải đợi.

- ngươi nghĩ ta không dám dùng phép?

- có thể...nhưng cô đang bị ta khống phép. Cô vô dụng rồi Payn...

Một mũi dao giáng xuống ngay Aleister, anh nhận ra và đỡ nó bằng tay, máu bắt đầu rỉ ra. Anh nhìn lên, là gương mặt sắp khóc của kẻ ra tay.

- sao ta lại ngốc như vầy chứ? Rõ ràng ngươi là địch mà ta lại cứu ngươi, rõ ngươi đã lừa ta , làm ta đau lòng nhưng sao ta lại không hề...oán hận gì ngươi? Ta...chỉ trách mình quá vô dụng- ôm mặt- từ đầu đến cuối....vô dụng....giết ta đi.

Cô hoàn toàn đổ gục, anh đưa tay xoa đầu cô. Trong lúc nức nở, cô hỏi

- giết ta lúc đó không phải ngươi sẽ có lợi lắm sao? ( con nhỏ vẫn chưa nhận ra vấn đề -_-)

- ta cũng có ý định. Nhưng...ta không làm được.

- tại sao chứ? Nếu ta chết lúc đó thì sẽ không có ai đề nghi liên minh này và ngươi sẽ không phải đến đây!

- ( em khờ thiệt!) giết người mình lỡ thích khó lắm. Ta không biết làm!

Nghe như tiếng sói hú ngang tay( sói dụ thành công ròi!). Cô đơ ra và không biết làm gì hơn.

- ngươi...vừa nói....

- nói gì vậy ( lại một thánh giả ngu)

-... Thoi ta biết gì đâu( đỏ mặt)

- nói thì nói nhưng ta thích bộ dạng này của cô. Rất đẹp.

"Ngượng chín" rồi!

"Ra đây là chủ đích của ngươi Aleister" một kẻ của lực lượng Sa Đoạ đã bám theo và nắm rõ hết tình hình ở đây

Thoi để bữa sau tiếp nha ae!

fanfic Liên Quân Aleisterx PaynaWhere stories live. Discover now