Đoản văn 1: Chú à! Buông Tha tôi! (1)

523 7 0
                                    

                                                                           Chương 1: 

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

                                                                           Chương 1: 

"Mẹ..." Ngô Tư Nhi khuỵu xuống bên cạnh bia mộ, đầu gối cọ sát với những viên sỏi lồi lõm khiến chân cô đau rát, nhưng nỗi đau ấy lại không bằng được nỗi đau trong tim cô lúc này.

Mẹ cô mất rồi, mất rồi, mất thật rồi...Từ nhỏ Ngô Tư Nhi đã mồ côi cha, là mẹ và anh trai đã vất vả lam lũ để nuôi cô khôn lớn. Từ khi đi học, Ngô Tư Nhi luôn bị bạn bè gọi là đứa không cha, là mẹ đã luôn luôn ở bên, che chở và bù đắp cho cô một phần tình cảm bị khuyết thiếu này. Mẹ như một người bạn, người thầy, như người cha, là trụ cột của gia đình. Mẹ là một phần không thể thiếu của cô.

Ngô Tư Nhi gục bên bia mộ khóc nức nở, trên đầu, ánh mặt trời gay gắt chiếu xuống đỉnh đầu khiến cô như kiệt sức. Sau lưng cô là anh trai Ngô Tư Nhân và bạn thân của anh - Tạ Dĩ Mục. Ngô Tư Nhân buồn bã nhìn em gái, thấy cô khóc đến khản giọng, anh muốn tiến lên khuyên nhủ em gái nhưng bị Tạ Dĩ Mục cản lại. Anh ta nhỏ giọng:

"Khóc mới là phương thức phát tiết tốt nhất, cứ để con bé khóc đi."

Động tác của Ngô Tư Nhân hơi khựng lại, anh ta xót xa nhìn em gái và di ảnh của mẹ, cúi đầu không nói.

Chẳng biết qua bao lâu, có lẽ là khóc đến mệt, cộng thêm ngồi dưới ánh mặt trời hàng tiếng đồng hồ, cuối cùng Ngô Tư Nhi cũng kiệt sức, cô choáng váng ngất ngay bên cạnh bia mộ.

---

Khi cô tỉnh lại thì đã là buổi chiều. Nằm trong căn phòng bệnh rộng lớn, Ngô Tư Nhi quét mắt tìm kiếm anh trai. Chẳng biết Ngô Tư Nhân đã đi đâu, chỉ còn Tạ Dĩ Mục đang ngồi trên sô pha, đầu hơi ngửa về phía sau, nhắm mắt dưỡng thần. Dường như cảm nhận được ánh nhìn của cô, Tạ DĨ Mục mở mắt, liếc nhìn Ngô Tư Nhi ở trên giường, cười nhẹ:

"Tỉnh rồi sao?"

Ngô Tư Nhi phùng má, mắt long lanh ánh nước, gật gật đầu. Động tác của cô khiến Tạ Dĩ Mục rung động không thôi. Anh đứng dậy khỏi ghế sô pha, bước đến ngồi bên giường bệnh. Vuốt vuốt mái tóc của Ngô Tư Nhi, anh nhỏ giọng dỗ dành:

"Chờ em khỏe lại, chúng ta đi du lịch cho khuây khỏa nhé?"

Ngô Tư Nhi có vẻ không quan tâm lắm, gật gật đầu. Tạ Dĩ Mục biết, cô vẫn chưa vượt qua được nỗi đau mất mẹ.

Đến tối, Ngô Tư Nhân mang cơm đến, anh ta ngồi nói an ủi Ngô Tư Nhi một lúc, chờ đến khi cô ngủ rồi mới ra hiệu cho Tạ Dĩ Mục cùng anh ra hành lang nói chuyện:

Tuyển Tập H Văn - Nhím EnvyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ