Chap 2 : Cảm giác tội lỗi.

1.7K 65 35
                                    

Hắn nhấn chân ga tăng tốc thật nhanh đến bệnh viện, trong lòng hắn bây giờ đang rối như tơ vò,  hắn quả thật đang lo lắng đến mức tưởng chừng như người đang bị bệnh là người thân của hắn vậy. Vì nếu người con trai này mà có mệnh hệ gì thì hắn chắc chắn sẽ hối hận đến suốt cuộc đời này. Lý do hắn chính là một bác sĩ tim mạch, nghĩa vụ của hắn chính là cứu người, nhưng bây giờ hắn lại đang khiến cho một người tức giận đến mức tái phát bệnh tim, thế là cái nghĩa lý gì đây? Mồ hôi trên trán hắn càng lúc càng rơi xuống nhiều hơn, ướt đẫm cả chiếc áo thun màu xanh hắn đang mặc. Sau 10 phút chạy bằng tốc độ nhanh nhất, hắn đã đến được bệnh viện X, ngay lập tức hắn bế Thiên Tinh chạy một mạch đi vào khoa cấp cứu trong bệnh viện.

-Y tá Lý, mau...mau lấy giường bệnh đẩy bệnh nhân náy vào phòng cấp cứu. Nhanh lên. Hắn hét lên khiến một số y tá đang trực trong bệnh viện hơi hốt hoảng.

Cả đám y tá đang nói chuyện với nhau thì giật mình, khi thấy hắn đang bế một cậu bé tầm 17 18 tuổi với khuôn mặt tái nhợt không còn một giọt máu thì cả đám mới nháo nhào chạy đi lấy giường bệnh đẩy Thiên Tinh vào phòng cấp cứu. Lúc này, hắn chạy vào phòng thay đồ mặc áo Blouse trắng và đeo khẩu trang vào, hắn tức tốc chạy tới phòng bệnh của Thiên Tinh.

-Bác sĩ Hồ, hiện tại nhịp tim của bệnh nhân đang dần xuống thấp, huyết áp đang giảm rất nhanh.

Khuôn mặt hắn bắt đầu xuất hiện sự căng thẳng rõ rệt, hắn đang dùng hết tất cả khả năng về y học của mình để cứu lấy cho Thiên Tinh, nhưng càng ngày nhịp tim của cậu càng yếu dần, gần như là ngừng đập. Hắn không dám hoảng sợ hay lơ là chủ quan dù chỉ 1 giây, mồ hôi trên trán hắn rơi xuống ướt cả áo chiếc áo Blouses trắng.

-Mau lấy máy sốc điện tim cho . Hắn nói với y tá.

Nắm trong tay hai chiếc máy sốc điện tim trong tay, hắn nhấn mạnh vào ngực Thiên Tinh rồi gào lên :

-Cậu không được chết... Cậu không được chết. Nếu cậu sống, tôi nguyện lấy cả đời mình để bù đắp cho cậu. Cậu không được chết...

Ngay khi hắn nhấn mạnh vào ngực Thien Tinh đến lần thứ ba thì tim của cậu đã bắt đầu đập trở lại, nhịp tim cũng dần trở lại bình thường. Hắn thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm, hắn ngồi  ngã xuống đất thở hổn hển, sau đó hắn bước ra khỏi phòng cấp cứu, ngồi xuống một dãy ghế chờ đặt ở hành lang bệnh viện. Hắn chống hai tay lên đầu, hắn đang tự trách bản thân mình, hắn sợ, nếu cậu ta chết thì hắn phải tính sao đây, hắn rất sợ cảm giác tội lỗi. Hắn ngồi thơ thẩn khoảng năm phút thì đèn báo cấp cứu bật xanh, tức là Thiên Tinh đã không sao, hắn thở phào rồi đứng lên, bước vào phòng bệnh. Hắn nhìn người con trai nằm trên giường bệnh, cậu đang phải thở bằng ống truyền oxy, lòng hắn tự dưng thắt lại. Người này là do hắn mà phải nằm ở đây, nếu hắn không nói những lời nặng nề đó, nếu hắn cứ nhường chai nước hoa đó cho cậu ta thì có xảy ra chuyện như thế này hay không?

-Xin cho hỏi. Bệnh nhân Hoàng Thiên Tinh nằm ở phòng số mấy?

Một người đàn ông rất phong độ khoảng ngoài năm mươi tuổi, ông ta đang mặc một bộ vest đen, đứng sau lưng ông ta là một người phụ nữ khoảng chừng bốn mươi tám tuổi, nhưng khuôn mặt của bà còn rất trẻ đẹp, bà mặc một bộ quần áo màu trắng rất sang trọng, từ trên người bà toát lên một vẻ đẹp vô cùng quý phái,người khác không biết thì nhìn bà chỉ khoảng ba mươi tuổi ngoài mà thôi. Gương mặt trẻ đẹp đó không giấu nổi sự lo lắng của mình nhìn người y tá đang chỉ đường cho bà đến phòng bệnh của Thiên Tinh.

Fanfic GodBas : Thiên Mệnh - Cuộc gặp bất đắc dĩ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ