*Câu hỏi và trả lời:
Bạn thường lấy ý tưởng viết truyện của bạn từ đâu?
- Âm nhạc, mọi thứ xung quanh hoặc bất chợt nghĩ ra.
Thế mạnh của bạn ở thể loại?
- Fanfiction đồng nhân.
Kinh nghiệm viết truyện của bạn là bao lâu?
- Tầm 2 năm.
*Thực hành
Viết một oneshot theo chủ đề mà bạn yêu thích, kết thúc tùy theo ý bạn.
Ngày nắng, ngày mưa!
Phác Xán Liệt hối hả chạy vào một tiệm cà phê nhỏ, toàn thân anh ướt sũng, nhìn sắc trời có lẽ mưa sẽ rất lâu nên anh quyết định ngồi lại. Quán trang trí rất đơn giản, bàn ghế đều bằng gỗ, trên bàn có một lọ hoa nhỏ, anh gọi một ly capuchino rồi nhìn quanh mới phát hiện ra quán có thiết kế rất đẹp. Xán Liệt ngồi cạnh cửa sổ nên khi anh quay mặt qua trái thì có thể thấy được mưa đang rơi, quay qua phải là thấy ngay một sân khấu nhỏ, còn có một chiếc ghi ta ở đó, đối diện anh là quầy pha chế và tính tiền cạnh cửa ra vào, đằng sau là nhà vệ sinh. Xán Liệt mãi nhìn quanh thì người phục vụ đi đến.
"Capuchino của quý khách." Người phục vụ nhẹ đặt tách cà phê xuống, Xán Liệt nở nụ cười lịch thiệp mà nói cảm ơn. Bỗng một chiếc khăn trắng tinh được đưa ra trước mặt anh, Xán Liệt khó hiểu nhìn người phục vụ.
"Anh mau lau đi kẻo bệnh." Người phục vụ nở nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại làm cho Phác Xán Liệt cảm thấy ấm áp vô cùng.
"Cảm ơn cậu." Xán Liệt bỗng nhiên trở nên lúng túng, nói lời cảm ơn rồi cầm lấy khăn vội vội vàng vàng trùm lên đầu mình vờ lau tóc nhưng thật ra là để che đi khuôn mặt đang dần đỏ lên của anh. Lén nhìn lên thì người phục vụ kia đã trở lại quầy pha chế. Nhìn người ấy dành nụ cười nhẹ nhàng đó cho người khác anh bất giác thất vọng vô cùng. Nhưng khi nhìn ly capuchino của mình được vẽ một mặt cười, lòng anh lại nở hoa, khóe môi cũng bất giác kéo lên tạo một nụ cười hạnh phúc.
Vào ngày mưa như vậy Phác Xán Liệt đã cảm nắng một người.
Những ngày sau, dù là mưa to, mưa nhỏ hay âm u không mưa thì Xán Liệt luôn luôn có mặt ở tiệm cà phê kia, tần suất nhiều đến nỗi anh đã trở thành khách quen ở đây. Quyền lợi trở thành khách quen khiến anh vô cùng hài lòng vì anh dần trở thành bạn của người kia và biết được rất nhiều thông tin cá nhân của cậu.
Cậu tên Hoàng Tử Thao, là chủ của tiệm cà phê này và cũng là người pha chế lẫn phục vụ, gia đình Tử Thao có công ty riêng nhưng cậu lại có niềm đam mê với công việc pha chế cà phê nên đã xin gia đình được mở một tiệm như thế này. Tử Thao hiện tại vẫn chưa có người yêu và cậu cũng không để ý ai, điều đó làm Xán Liệt rất hưng phấn mà cười ngu cả ngày hôm đó. Xán Liệt hỏi vòng vo mãi mới (tự) tổng hợp được mẫu người của Tử Thao. Cậu thích kiểu người có bối cảnh đơn giản, công việc ổn định, nhan sắc không quan trọng chỉ cần cả hai thương yêu nhau là được.
Phác Xán Liệt thầm nghĩ chính mình là mẫu người hoàn hảo, hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu của Tử Thao.
Cả hai dần dần trở nên thân thiết hơn, ngày ngày cùng nói chuyện, cùng uống cà phê với nhau, lâu lâu anh sẽ đứng trên sân khấu của quán mà đàn một bài và cậu sẽ đứng kế bên mà hát. Mối quan hệ của họ cứ như vậy mà kéo dài được sáu tháng.