0.2

1K 111 21
                                    

Tim của Sói;

tóc của Phù thủy;

răng của Ma cà rồng;

sừng của Quỷ;


"Báo thù." 

Max còn chẳng dám tin những lời đó phát ra từ miệng mình. Ý thức của hắn đến chậm hơn một bước so với niềm khao khát được thỏa mãn lửa giận. 

Một ma cà rồng đến từ nhóm Sát thủ đã đưa ra lời đề nghị với hắn, và hắn, như thể chỉ đang lựa chọn thực đơn cho bữa tối, chọn bừa lấy một trong hai. 

Có điều hắn không chọn bừa theo ý thích, hắn chọn theo bản năng; cả đời mình Max đã sống vì bản năng nhiều hơn. Giây phút hắn nói ra hai từ ấy, con tim hắn rộn ràng trong một niềm vui sướng quái dị được dung hòa giữa cái vị đắng chát nơi đầu lưỡi, phải nhận lấy sự khai ân của kẻ thù và nỗi cực khoái khi nghĩ đến cảnh hắn có thể khiến kẻ đã phản bội mình trả giá gấp đôi. 

Jake gật gù hài lòng, dường như gã đã có thể đoán biết được câu trả lời của vị vua kiêu ngạo. Khi gã phẩy tay, mụ pháp sư mà gã đã trả ba túi tiền vàng nhanh chóng cúi đầu rồi rời khỏi. Dáng đi của mụ hơi xiêu vẹo khi đống tiền vàng nặng trịch làm cơ thể gầy ốm mất cân xứng. 

Một nhóm người bước đến theo lệnh của Jake và bắt đầu tháo rời những sợi xích bạc ra khỏi người tù nhân. 

Ngay khi tay chân được giải phóng, Max cảm thấy cơ thể và linh hồn hắn như đã tách rời ra, phần xác và phần hồn đều ghê tởm nhau đến mức dường như không muốn hợp nhất lại nữa. Quãng thời gian bị giam đã đánh bay cái phần hồn của hắn, sự điên tiết, cuồng nộ, hung hãn là một giọt rượu mà hắn uống tưởng tượng nhiều đến mức hắn có thể chìm ngập trong đó mà không bao giờ tỉnh lại. 

Hắn không thể điều khiển được những ngón tay mình co duỗi, chân hắn đứng không vững trong giây đầu tiên chạm đất. 

Và hắn tự hỏi vì sao mình vẫn thấy đau, có chút gì đó của sự đau vương vãi nơi cõi lòng hắn. Thứ đó làm bụng hắn thắt lại. Hắn chẳng biết mình thấy đau vì cái gì nhưng hắn quyết định không bận tâm đến, giống như hắn quyết định không bận tâm đến việc mình vừa nhận lời một Ma cà rồng.

Hắn không tin gã kí sinh này thật sự sẽ thả hắn ra chỉ vì hai từ vừa rồi. Làm sao có chuyện đó được, tất cả là một cuộc đổi chác. Max biết một cách mỉa mai rằng hắn đang được sử dụng vì mục đích nào đó, một mục đích quan trọng đến mức đối phương sẵn sàng đánh cược với những nguy hiểm có thể đối mặt khi tháo xích cho một con Sói chỉ còn lại nhiều hơn nửa nhúm lí trí. Mà gã trắng nhợt nhạt này có quyền hạn gì để hắn đi?

"Mày muốn gì từ tao?"

Maximilan gằn từng tiếng một, hắn cẩn thận sử dụng ngôn ngữ Chronos cổ xưa mà đã quá lâu kể từ khi một âm tiết phát ra từ cái miệng khô cằn ấy. Hắn biết hơi thở của mình chẳng mấy dễ chịu, nếu không nói là nó bốc mùi như sữa dê bị ôi thiu. Hắn biết tóc mình đã mọc dài xơ xác rũ tới gót chân và râu ria xồm xoàm rối bù đang cuộn vào nhau ở thắt lưng. Nhờ khả năng tự hồi phục mà trên người hắn không có vết lở loét do thương tích hoặc côn trùng cắn, chỉ duy những vết cọ xát với sợi xích bạc đã ghìm chắn hắn hơn hai thiên niên kỉ là sưng vù lên ở cổ tay và chân. Bằng chứng cho sự đại bại, cho lòng kiêu hãnh bị gặm nát từng ngày.   

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 25, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

RỰC RỠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ