I'm Tired ...

1.2K 111 23
                                    



Seungri hé mở cửa, cậu nhìn anh ôm Heung . Họ thật đẹp đôi và hạnh phúc , cậu vẫn khóc và mắt đỏ hoe . Cậu lại nhớ lời anh nói , cậu là 1 cô gái chắc chắn anh sẽ yêu cậu ... Nếu , tất cả chỉ là nếu thôi .

Chắc chắn anh sẽ hạnh phúc mà

Còn em, em sẽ dõi theo anh ...

Luôn nhìn anh đi ...

Vì còn thương, em còn yêu ...!!

***

" Về chuyện cưới xin , Bố cháu không thể đến đây à?". - Bà Kwon hỏi

" Dạ thưa, bố con bị liệt ở chân. Đi lại rất khó khăn nên con không tiện đưa ông ấy đến đây ạ ... " Nó cười dạng

" Vậy cứ thế mà tiến hành đi. Ngày tốt mà bác đã chọn rồi .. Bác tin con là đưa con dâu tốt và lễ độ "

" Về việc tổ chức các con định tổ chức ở đâu?" Ông Kwon nói

" Dạ chúng con sẽ tổ chức 1 đám cưới nhỏ ở đây thôi . Sau đó sẽ về nước " Ji Yong nói

" Liệu có ổn không?! "

" Con lớn rồi, có quyền tự quyết định việc hôn nhân của mình "

" Ji Yong! Vào nói chuyện với mẹ !!" 

Đột nhiên bà Kwon đổi giọng . 

Không khí trở nên căng thẳng

Anh bực dọc đứng dậy , thực sự anh không muốn bị gò bó bởi ý kiến nào bên ngoai nữa. Anh đã sống riêng từ nhỏ , mọi thứ đều là tự lập ! 

Chỉ còn ông Kwon và Heung ở lại . Họ chỉ biết cười qua lại rồi uống trà

Một lúc sau bà Kwon bước ra ...

" Tổ chức tiệc ở Hàn Quốc !! Bố mẹ sẽ về dự "

Ji Yong chỉ đứng đó thở dài , khuôn mặt thấm đậm sự buồn bã

" Sao ? Sao không nói gì ? Ông và cháu không ưng à ?!" 

" À không, bà quyết sao tôi nghe vậy thôi ... "

" Dạ.. con cũng thế !" Nó dụt con ngươi lại , khá sợ hãi

" Vậy đi !!"

***

" Seungri à con đã không ăn uống gì rôì, cứ mãi thế này làm sao con chịu nổi " - Ông Kwon tay bưng 1 ly sữa . Trước mặt là cánh cửa bị khóa chặt đươc 1 ngày liền rồi vẫn không chịu mở ra

Cậu vẫn im lặng

" Seungri à !!!" Ông đập cửa mạnh hơn nhưng vẫn không có hồi đáp

" Kệ nó đi! Lớn rồi còn phải trẻ con đâu mà không ăn không uống giam mình như thế.?" Bà Kwon bước từ cầu thang lên làu bàu nói

" Ơ hay , lỡ nó ốm mệt thì sao... Bà không lo cho nó à?!"

" Tôi còn phải lo nữa sao? Nuôi từng ấy năm đáng ra giờ đây nó phải nuôi lại tôi rồi "

" Nó dễ tổn thương lắm. Bà nói không sợ nó nghe thấy à?"

" Cho nó nghe thấy !! Mang nó về nuôi từ nhỏ không có gì là nó không có, từ 1 đứa trẻ mồ côi nó lại có được sự vinh hoa phú quý như bây giờ . Thế nên mới học đươc thói đó , bắt người khác phải lo lắng... Biết trước tôi còn lâu mới nhặt nó về đây để Ji Yong phải khổ sở như thế ... Giờ tôi hiểu sao thằng bé không thích nó rồi vì nó đâu có tốt đẹp gì ? Chỉ là loại ăn mày ngồi mâm xôi thôi"

" Bà làm từ thiện. Nhặt nó về , yêu thương nó bao nhiêu giơ lại hắt hủi nó? " 

" Giờ tôi mới biết rã tâm con người thối nát thế nào , biết thế chẳng ai đi làm từ thiện "

Seungri đang nghe rât rõ từng câu chữ , cậu lặng ngườ và tủi thân biết nhường nào

" Thôi đi , mau đi xuống ngay . Hôm nay bà còn bênh Ji Yong , chửi bới cả Seungri !! Bà thay đổi gì nhanh quá như vậy !?  "

" Kệ tôi, ông nghĩ tôi muốn đứng ở đây lâu hơn à ?"

Cậu nghẹn ngào thốt lên tiếng " mẹ ơi " trong căn phòng trống . Cậu thấy lạnh lắm ,hơi lạnh của trái tim đóng băng bóp ngẹt . Hơi lạnh của sự hắt hủi , khinh bỉ và lạnh của cô đơn

Tim cậu lần nữa lại bị xuyên thẳng vào bằng cách đau đớn nhất , rằng với mẹ cậu cũng như đứa trẻ rách nát được nhặt về nuôi ... Như 1 bát nước nóng để lâu sẽ nguội ngắt ...

Người cậu yêu thương , cậu luôn nghĩ bà là mẹ ruột là thánh nữ làm nói vậy với cậu , thực sự thậm chí cậu thở còn thấy nặng nề như bị cắt ống thở , như bị bóp chết!


Không còn ai bên cậu cả...

Họ đã đi cả rồi ! Những người cậu thương nhất bay xa khỏi tầm với 

Cậu mệt mỏi quá. , chỉ mong nhắm mắt vào mọi thứ chỉ là giấc mơ

Ước gì mở mắt dậy mẹ câu vẫn ở đó , ru cậu ngủ nhẹ nhàng như ngày còn bé . Mẹ sẽ lại nhẹ nhàng xoa mái tóc rối chảy đẫm mồ hôi vì gặp cơn ác mộng khủng khiếp . Và xa xa là Ji Yong , vẫn ở đó dù cái giọng vẫn khinh khỉnh " Ngủ gì nói mơ nhiều quá vậy hả ?!"

Ji Yong , Ji Yong ...

Em mệt quá ...

Em ... Nhớ anh ...

Ở 1 nơi khác , có 1 người vẫn đang chờ cậu hồi đáp tin nhắn ...

***


[ Nyongtory ] Bạn gái của tôi là đàn ôngWhere stories live. Discover now