Chap 2

170 20 33
                                    

Gửi chap cho JKKookTaeEXO_BWITAE123 nè. Chap sau thì... Chap sau rồi biết😂
Không liên quan cơ mà cái bài trên đó khá là hay, dù nhóm không nổi, nghe và cảm nhận nhá>.<
_______________________
Cầm phiếu học bổng, Tại Hưởng ngồi thừ người, quên cả việc ăn cơm.

Vì cậu sẽ đi du học, nên thầy hiệu trưởng đã sắp xếp cho cậu thi trước đó rồi, hiện tại cũng đã có kết quả, tất cả đều đạt điểm tối đa. Ừm... Không uổng công từ đầu học kì cậu gần như sống trong thư viện.

Nhưng điều đó Tại Hưởng không mấy quan tâm. Điểm tối đa thì vẫn ở trong nước thôi, còn tấm phiếu cậu cầm trên tay... Nó chính là học bổng. Cậu có thể đi du học. Nhà trường cũng đã đặt sẵn vé máy bay cho cậu, làm cả passport. Ngày khởi hành là... 2 ngày sau.

Tại Hưởng thở dài, định đứng lên. Cậu rốt cục cũng chợt nhớ ra, bản thân nãy giờ chưa ăn tí nào. Bụng cậu đã bắt đầu biểu tình rồi.

Sau khi ăn uống, dọn dẹp qua nhà cửa xong, Tại Hưởng từ từ tiến lại chiếc điện thoại bàn. Cậu nhấc lên, bấm một dãy số.

- Dì Triệu. Con... Con được nhà trường tài trợ học bổng, 2 ngày sau sẽ xuất phát. - Giọng nói trầm ổn vang lên.

- ...

- Con sẽ đi 3 năm.

- ...

- Vâng. Cảm ơn dì thời gian qua đã giúp đỡ con. Sáng ngày mốt dì có thể lấy lại nhà.

- ...

- Vâng. Tạm biệt dì.

- ...

Tại Hưởng đặt điện thoại lại vị trí cũ, sau đó cậu tiến vào phòng ngủ, bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Ban đầu, cậu được nuôi dưỡng ở cô nhi viện. Đến năm cậu 10t, dì Triệu đi làm từ thiện, tình cờ đến cô nhi viện cậu sống và đưa cậu về chăm sóc. Vốn đã được dạy kiến thức căn bản, sau khi vào trường cấp II vì thầy cô rõ cảnh ngộ mà tận tình chỉ dạy, lại nhờ có trí thông minh hơn người, Tại Hưởng dần nắm rõ kiến thức, cố gắng học thật chăm chỉ.

Ngay kì xếp hạng đầu tiên, Tại Hưởng đã thể hiện rõ bản thân tài giỏi với số điểm gần như tối đa, dẫn đầu bảng. Dì Triệu khi đó cực kì vui mừng. Dì mua quần áo cho cậu, mua cả vali và balo, bảo rằng sau này có thành đạt, cậu sẽ sử dụng chúng để đi du lịch.

Dì Triệu có gia cảnh khấm khá, lại thương Tại Hưởng nghèo khổ nên hết mực chiều chuộng cậu.

Từ năm Tại Hưởng lên lớp 6, vì muốn tự lập nên cậu xin dì Triệu ra sống riêng. Cậu không muốn làm phiền hà đến dì Triệu, tuy vậy, tiền ăn uống, sinh hoạt hằng ngày, dì Triệu đều đưa cậu đầy đủ.

(Ở đây nếu mọi người thấy mâu thuẫn với chap 1, đoạn học sinh góp tiền đóng học phí cho Tại Hưởng thì Hn xin giải thích là vì Tại Hưởng muốn tự lập, nên cậu đề nghị tự mình kiếm tiền. Và việc nhà trường bảo Tại Hưởng là học sinh nghèo cũng như mọi người thông cảm giúp đỡ là không sai. Vì nhà trường bảo Tại Hưởng đó là tiền học bổng dành cho học sinh xuất sắc nên cậu cũng tin)

2 ngày sau

Tại Hưởng mang một tâm trạng không mấy vui vẻ đến lớp. Cậu hôm nay đến đây cũng chỉ để đem sách vở về. Bản thân đã biết chuyện này dù gì cũng sẽ xảy ra, Tại Hưởng cậu sẽ rời mái trường này để học Đại học rồi đi làm, nhưng vẫn cứ thấy luyến tiếc.

- Bang! Chúc mừng Kim Tại Hưởng đồng học!

Tại Hưởng giật đứng mình khi vừa bước vào lớp. Ngẩn người vài giây, những giọt nước mắt cậu kìm nén bao ngày cuối cùng cũng tuôn trào ra ngoài.

- Các cậu... Tớ... Tớ cảm ơn... Hức hức... - Tại Hưởng giơ tay lau nước mắt.

- Đừng khóc mà, không thôi chúng tớ bắt nhốt cậu ở đây luôn đó. - Một bạn nữ bước lên an ủi

- Phác Hiếu Mẫn đáng ghét, đừng chọc cho tớ khóc như vậy chứ! - Tại Hưởng biết rõ cái đống bùi nhùi để tạm biệt cậu chính là do cái người cuồng làm màu này gây ra

- Cậu đi du học, chí ít cũng phải để chúng tớ tiễn đi một cách trịnh trọng nhất chứ. - Hiếu Mẫn đánh nhẹ lên vai bạn chí cốt.

- Được rồi. - Tại Hưởng cười tưoi nhưng nước mắt vẫn giàn giụa trên mặt

- Cậu qua đó phải biết chăm sóc cho bản thân nghe chưa? Đừng có đâm đầu vào học quá rồi sinh bệnh ra đó. À. Khi nào cậu mua điện thoại thì phải gọi điện cho tớ đó. Tớ sẽ từng giờ từng phút ôm điện thoại chờ cậu báo tin an toàn. - Hiếu Mẫn cất giọng ra lệnh

- Vâng! Tớ biết rồi "đại ca". - Tại Hưởng giơ tay chào kiểu quân đội rồi quay sang các bạn trong lớp. - Tớ rất biết ơn các bạn bao năm qua đã giúp đỡ cho tớ thời gian qua. Cảm ơn các bạn vì đã cùng trải qua từng năm học, từng kì thi, từng khoảnh khắc vui vẻ đáng nhớ. Tớ hi vọng dù sau này không gặp lại nhau, chúng ta vẫn sẽ nhớ đến những kỉ niệm đã trải qua. Cảm ơn và tạm biệt mọi người.

Từng bạn trong lớp chạy lên ôm Tại Hưởng vào lòng, nói những lời động viên, cổ vũ.

Thời gian 6 năm không quá dài cũng chẳng ngắn đối. Trong thời gian đó, mỗi người đều có thể trưởng thành, biết thêm nhiều thứ, thay đổi nhiều thứ, cũng có thể tìm được cho bản thân một tri kỉ.

Tri kỉ có thể là người bạn thân, cũng có thể là người đồng hành cùng bạn suốt quãng đường đời còn lại.

Tại Hưởng tự nhủ, trải qua suốt quãng đường là học sinh, cậu kiếm mãi cũng chỉ có Hiếu Mẫn là bạn thân, nhưng lại không phải là một người bạn tri kỉ. Vậy thì 3 năm du học đó, hẳn cậu chỉ có thể tự lực cánh sinh, sau này tốt nghiệp rồi đi làm, bắt đầu một quãng đường đời gian khổ như vô tận thì mới xuất hiện một tri kỉ cùng tận hưởng cuộc đời với cậu.

Nhưng Tại Hưởng mãi sẽ không nghĩ ra được, 3 năm ngắn ngủi đó mới chính là cánh cổng giúp cho cậu thấu hiểu hết sự quan trọng của tri kỉ. Không phải trước 3 năm đó, không phải sau 3 năm đó, mà là chính cái ngày cậu đi du học, nó bắt đầu với chính lúc cậu rời khỏi sân bay, 12h30'

12h30' (KookV)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ