Chương 1:Hạ Thanh,đứa "độc cô cầu bạn"

76 4 0
                                    

Năm học trước,tôi 15 tuổi....

Năm học này,tôi 16...

Cái khoảng cách vừa dài,vừa ngắn ấy,đối với tôi là cả một trải nghiệm mới lạ...

Cái khoảnh khắc ta từ giã thời cấp hai vô lo,vô nghĩ và đến với cấp ba mà mỗi người đều có những định hướng tương lai cho riêng mình....

Khoảnh khắc ta muốn chững chạc,trưởng thành,vung đôi cánh tự do vào cuộc sống xô bồ với bao khao khát,hoài bão,nhưng cũng làm ta dễ bồng bột,xốc nổi...

Tôi từng nghe người ta nói,ba năm cấp ba có thể thay đổi cả một con người,theo cả hai hướng tích cực và tiêu cực.

Sau này nghĩ lại,tôi thấy rất đúng...

Tôi là Đoàn Hạ Thanh.Tên nào người nấy,cái giọng của tôi lí nha lí nhí ,đặc biệt là trước đám đông .Tôi chỉ đủ khả năng giao tiếp với những người thân,hay thầy cô và không hề biết cách bắt chuyện,gần như ai hỏi thì tôi nói.Gặp người lạ hay đứng chỗ đông người,họng tôi như mắc cứng vậy,chẳng nói được chữ nào.Hồi đi học mẫu giáo,cô trông trẻ còn tưởng tôi bị câm.Cha tôi,mẹ tôi,thậm chí là em gái tôi,nói nhiều vô cùng .Nhìn họ tự tin bắt chuyện với những người mới quen hay tán gẫu trước nhiều người,đôi khi tôi nghĩ,mình là con của người khác chăng?

Tôi học khá,là đứa con cưng của thầy cô,lại thêm ngoại hình xinh xắn nên thấy tôi chẳng bao giờ nói chuyện hay buôn dưa lê trong lớp,mọi người cứ nghĩ tôi kiêu căng.Trong suốt mấy năm cấp hai,Hạ Thanh tôi gần như chẳng có bạn bè gì.Tôi như một đứa ngoài hành tinh lạc trôi vào  lớp. Thực ra,hồi mới vào lớp,bọn nó cũng sấn vào hỏi han.Bọn con trai thì cứ rắc thính tôi liên tục.Nhưng vì ngượng quá,tôi cúi gằm mặt xuống quyển sách ,tay xiết lấy cây bút chì đang cầm như muốn trút hết cái sự nhút nhát này và cười nói tự nhiên như bao người khác.

Thế rồi...Rắc...chiếc chì gãy đôi.Bọn nó tưởng tôi sẽ xử vì dám làm phiền nên bỏ chạy hết.Kể từ đó,chẳng ai dám lại gần tôi.Tôi như một đứa tự kỉ,ngồi một mình một bàn.Bao lần đổi chỗ,chẳng đứa nào xin ngồi với tôi.Biệt danh"Thanh mẹt lạnh" cũng được gán cho tôi từ khi đó.



Lên cấp ba,tôi quyết tâm thay đổi bản thân.Trước khi đến trường,người tôi phừng phừng khí thế.Mình làm được!Ai can đu ịt!.Nhưng khi bước vào,cái nhiệt huyết lúc nãy bay đâu hết...

Lạy chúa!Một biển người!Tôi nhìn đâu cũng thấy người,người và người.Tính nhát cáy trỗi dậy,tôi cúi gằm mặt và đi.Như một hệ quả của việc không nhìn đường,tôi đâm sầm vào một thằng con trai.

"Tôi xin lỗi".Tôi nói lí nhí,rồi chạy thẳng.

"Con kia đứng lại,đụng vào bố mày mà không xin lỗi à?".

Quả nhiên,anh ta chẳng nghe.Tôi cười khổ,nói chuyện với người khác,10 người thì đến 7 người chẳng nghe tôi nói gì.

"Tôi xin lỗi,vô cùng xin lỗi"Tôi muốn nói lắm,nhưng cái họng của tôi cứng đờ khi gặp đứa con trai lạ mặt cùng cái mẹt hầm hố như muốn giết người của nó.

Mọi người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán hai bọn tôi.

"Nhỏ kia thảm rồi.Đó là đại ca Minh sẹo của trường đấy.Nghe đâu một lần có đứa đụng vào ổng không xin lỗi, ngày sau biệt tích luôn.Hỏi thăm mới biết nó phải ăn cơm viện nửa tháng,sợ quá nên chuyển trường luôn"

Nghe đến đó,tôi tái mét vì sợ,đôi chân nhỏ bé run đến nỗi chỉ cần bước một bước thôi,tôi đã có thể ngã ra đấy mà xỉu.Ánh mắt tôi cầu khẩn mọi người xung quanh,nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu.Ai dại mà mua rắc rối vào người chứ?

"Không xin lỗi hả?Con này láo!Để bố mày cho mày biết thế nào là lễ độ".Hắn ta giơ cánh tay lên,dùng lực định tát tôi.Tôi chỉ còn biết nhắm tịt mắt,lòng thầm cầu nguyện...

....Ai đó,làm ơn giúp tôi!!!

Áaaaa....Tên kia hét lên một tiếng thảm thiết.Một tiếng răng rắc nghe rõ .Tôi mở mắt,bàng hoàng khi thấy tên đầu gấu Minh sẹo kia đang ôm tay nằm lăn lộn trên đất,bộ dạng thảm thương vô cùng.

"Con trai đánh con gái.Thật hổ thẹn!"Anh chàng cứu tôi lôi tay tôi đi khỏi cái đám nhốn nháo ấy.

Một phút im lặng_______________

"A!Tụi bay thấy không?Cái anh vừa nãy ý.Đẹp trai thấy sợ luôn"

"Thấy chứ,nhân lúc tụi bay còn đang ngẩn ngơ trước ảnh soái ca ấy,tao đã chụp lén được vài bức về ngắm rồi" Một đứa con gái chỉ chỉ vào chiếc điện thoại đang cầm trên tay,miệng cười ngoác đến không thể rộng hơn.

"Cho taooooooooo!!!!!!!" Đám con gái lao vào giành giật.Soái ca a soái ca,anh đẹp trai quá làm chi,để thân gái bọn em khổ sở

Hết yêu thầy?Em không thểWhere stories live. Discover now