Chương 3:Những cảm xúc khó tả

37 4 0
                                    

Tôi có một sở thích,khá lãng mạn:ngắm sao.Nhìn những ngôi đốm nhỏ li ti lấp lánh trên bầu trời đêm,tôi cảm thấy bình yên khó tả.Nó làm tôi quên đi sự nhút nhát,tự ti trong con người mình.Tôi cất tiếng hát vu vơ...

"Không ngờ em hát hay thật" Một giọng nói bất ngờ vang lên từ phía dưới làm tôi giật mình,suýt ngã nhào về phía sau.

Tôi ngớ người.Là thầy!!!!!!!

Mặt tôi đỏ phừng phừng,đầu bốc khói như muốn nổ tung.Đúng rồi,sao tôi quên là thầy ở khu dưới chứ!!!!Lần đầu tiên, có người nghe tôi hát.Tôi chạy tót vào trong phòng,đóng cửa cái rầm.Úp mặt vào gối,tôi lăn qua lăn lại như một con động kinh.

Em gái tôi thấy một màn đó,lắc đầu phang cho tôi một câu rõ đau

"Mới ngày đầu đi học đã tâm thần phân liệt rồi hả chụy hai" 

----------------------

Sáng sớm,tôi ngặp chiếc bánh mì pa tê,tung tăng tới trường.Làn gió thu mang mác mùi sen hồ Tây nghịch ngợm ùa vào hất tung mái tóc tôi.Tôi yêu mùa thu,ngưỡng chuyển giao của một năm,không gay gắt như hạ mà cũng chẳng băng lạnh như đông.Thu mang đến sự dịu dàng khác lạ,tôi thích điều đó.

"Ê Hạ Thanh,đi bộ hả?Lên thầy đèo!"

Tôi vẫn còn ngượng vụ tối qua nên xua xua tay chối.Nhưng sau một hồi nỉ non mà như ép buộc,tôi leo lên xe thầy.

Qua ngã tư,có một chiếc ô tô rẽ mà không xi nhan,làm xe của tôi và thầy suýt nữa lao vào.Thầy phanh gấp khiến cả người tôi lao về phía trước,mặt úp vào tấm lưng rộng của thầy.

Thật ấm áp!!!!!

Thịch...thịch...thịch...tim tôi đập rất mạnh.Tôi đẩy người ra,lòng thầm mong thầy không nghe thấy điều đó.

"Xin lỗi!Em không sao chứ?".Thầy ân cần hỏi han tôi.

Tôi lắc đầu,cúi mặt xuống đất để che đi sự thẹn thùng,bối rối cực độ trong mắt mình.Bờ vai đó...nếu mình được tựa vào thì sao nhỉ?Tôi tự cốc đầu mình mấy cái rõ đau để đuổi những suy nghĩ kì cục ấy đi.Hạ Thanh à!Chắc mày bị nhỏ Kỳ đầu độc nhiều ngôn tềnh quá nên đen tối đi hả??????

------------------------------------------

Tan học,tôi thấy thầy đứng trước cổng trường,dáng vẻ đang đợi ai đó.

"Hạ Thanh!Lên xe!"

"Dạ...nhưng...ở đây mà làm vậy...sẽ có bàn tán linh tinh...."Tôi ấp úng.

"Có gì tôi đỡ cho !Em phải đi với tôi mới biết chỗ làm của mình chứ!"

"Vâ..vâng".Tôi ảo tưởng gì chứ,thầy chỉ đưa tôi tới chỗ làm thôi mà,có chuyện khác đâu.

ÁNh nắng đỏ của buổi chiều tà rọi bóng chúng tôi.Độ thu nên cây cối bắt đầu khoác lên mình lớp áo ngả vàng.Gió lùa cành,những chiếc lá nhẹ nhàng tiếp đất...Phong cảnh hữu tình vô cùng!

Cửa hàng hoa thầy nói nằm trên một con phố khá náo nhiệt.Bước vào đây,tôi như thoát khỏi nhịp sống xô bồ kia,lạc vào một thế giới hương sắc với đủ các loại hoa vô cùng đẹp.Tôi tham lam tận hưởng  mùi hương nồng nàn của những bông oải hương,bông lan và sắc màu rực rỡ này,một dư âm khó cưỡng

Tôi tham lam tận hưởng  mùi hương nồng nàn của những bông oải hương,bông lan và sắc màu rực rỡ này,một dư âm khó cưỡng

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
Hết yêu thầy?Em không thểWhere stories live. Discover now