Hôm nay là sinh nhật của cô,anh đã bí mật làm bánh và mua quà cho cô. Tiếng gõ cửa dưới nhà làm Irene nôn nóng. Cô ba chân bốn cẳng lấy túi xách chạy xuống nhà. Đúng như cô đoán,là anh đến đón cô.
Irene:"Taehyung oppa."
Vẫn là nụ cười ấm áp đó,vẫn là ánh mắt dịu dàng đó và anh đang dang tay chào đón cô. Cô từ tốn đi đến rồi sà vào lòng anh.
Taehyung:"Được rồi,anh sẽ đưa em đến một nơi."
Irene:"Đi đâu thế?"
Anh đưa tay lên miệng làm dấu hiệu im lặng rồi mở cửa xe cho cô vào. Hôm nay cô rất vui vẻ và hạnh phúc. Anh đưa cô đến một căn nhà lớn. Anh dắt tay cô đi lên tận sân thượng. Taehyung mở cửa một căn phòng ra rồi hét lớn.
Taehyung:"Happy birthday."
Cô đi vào căn phòng,ở đây rất đẹp. Có rất nhiều bong bóng,có cả bánh kem và một hộp quà lớn trước mặt cô. Xung quanh căn phòng còn có những tấm hình hai người chụp chung.Thật sự tất cả do một mình anh tự chuẩn bị cho cô sao? Bỗng nước mắt cô khẽ rơi trên gương mặt xinh đẹp kia. Anh chạy đến ôm cô vào lòng khẽ trách móc.
Taehyung:"Hôm nay là em tròn 21 tuổi rồi,sao còn mít ướt thế hả?"
Irene cười nhẹ rồi buông anh ra,cô nhếch mép cười rồi chấp tay và nhắm mắt lại. Cô mở mắt ra rồi thổi tắt hai cây nến số 21. Sau đó anh đưa cô đi ăn khắp nơi,tối hôm đó cô dẫn anh ra sông Hàn ngắm sao. Cô đã nhìn lên bầu trời đầy sao và gục đầu vào vai anh,nói.
Irene:"Tất cả những ngôi sao này là em và anh là bầu trời đen kia. Bầu trời và những ngôi sao này sẽ mãi mãi bên nhau giống như anh sẽ mãi mãi bảo vệ em,đúng chứ?"
Cô ngây thơ nói mà không hề hay biết anh đang mang trong mình căn ung thư thời kì cuối. Anh muốn trước khi từ giã cuộc đời này phải làm gì đó cho cô thật hạnh phúc nên đã tổ chức bữa sinh nhật này cho cô. Anh cố gắng kìm nén cơn đau để che giấu cô hơn 3 tháng nay. Và thời hạn sống của anh chỉ còn hai ngày là hôm nay và ngày mai. Hôm nay anh đã làm cho cô hạnh phúc trực tiếp và ngày mai anh sẽ giúp cô hạnh phúc tho kiểu gián tiếp. Thấy cô im lặng nên anh nhìn qua,thì ra là cô gái bé nhỏ này đã gục trên vai anh. Taehyung liền bế cô ra xe rồi chở cô về nhà. Quản gia của cô ra đỡ cô vào phòng. Anh mỉm cười hạnh phúc rồi quay xe rời đi. Tối hôm đó cô ngủ rất ngon giấc. Sáng hôm sau cô vừa tỉnh dậy thì nhận được một tin nhắn từ anh.
Taehyung:"Chiều nay sau khi tan ca em đến nhà anh nhé. Anh có quà cho em."
Cô mỉm cười rồi thay đồ đi làm,cả ngày cô chỉ làm qua loa để mong đến giờ tan ca. Cuối cùng cô cũng đã được ra về. Irene liền bắt taxi đến thẳng nhà anh. Cô đi thẳng vào phòng anh,thấy trên giường có một quyển sách màu tím khói(màu cô thích). Liền chạy đến giở từng trang ra. Những trang đầu là hình ảnh của anh và cô. Và những trang sau là hình ảnh anh chụp lén cô. Đến trang gần cuối có chữ,cô liền dập tắt nụ cười lúc nãy khi vừa đọc câu đầu tiên.
"Gửi Irene
Anh đã nói là anh có quà cho em nhưng anh xin lỗi. Vì căn bệnh ung thư của anh nên anh đã không thể mãi mãi bảo vệ em được. Em có hận anh không? Anh xin lỗi đã giấu em chuyện anh bị ung thư hơn 3 tháng nay. Anh xin lỗi đã nhiều lần đón em trễ vì cơn đau lại đua nhau kéo đến. Anh xin lỗi đã để em lo lắng nhiều. Từ bây giờ em hãy tập mạnh mẽ lên nhé. Đừng nhớ về kí ức cũ nữa và hãy sống thật vui vẻ. Hãy tìm một người khác không giấu em bất kì chuyện gì và hãy luôn nhớ rằng...anh yêu em."
Nước mắt cô rơi xuống ướt đẫm một phần giường của anh. Tại sao lại như vậy chứ? Cô hét lên.
Irene:"KHÔNG...KHÔNG THỂ NÀO.Taehyung oppa vẫn còn sống. Taehyung oppa sẽ mãi mãi bảo vệ Irene."
Cô hét thật lâu rồi kiệt sức dần và thiếp đi bên chiếc giường không có chủ nhân. Và thế là cô phải tập sống như những ngày anh và cô chưa hề quen biết nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
|taehyung × joohyun| ngày mai không anh
FanfictionDesign by Hachann@ALGM Company Author: Phác Mĩ Nghiên Tập sống không có anh bên cạnh. Em phải mạnh mẽ hơn để tiếp tục sống và anh phải luôn nhớ rằng...em yêu anh.