Bán Thân

417 36 6
                                    

Hôm nay là ngày cô ra trường cũng là ngày tròn 2 năm cô đồng ý "bán thân" cho anh. Bán thân cho anh nghĩa là cô phải đi theo và làm tất cả những gì anh bảo. Vì gia đình nghèo khổ nên cô đồng ý đi theo anh để ba mẹ có dư. Anh lịch lãm trong bộ vest đen đưa cô đến trường để dự lễ.
Taehyung:"Tôi ngồi đây chờ em,có gì hãy trở lại đây."
Anh vừa nói vừa bình thản ngồi xuống chiếc ghế dành cho phụ huynh. Cô chỉ biết gật đầu rồi đi tới chỗ lớp cô đang đứng. Sau nhiều phần phát biểu thì tới phần cô và các bạn lên nhận hoa. Cô dịu dàng đi lên sân khấu trong bộ đồ đồng phục quen thuộc cô mặc nó mỗi ngày vào 3 năm nay. Nhận được hoa cuối đầu cảm ơn rồi nở nụ cười thật tươi. Cô tia mắt đến chỗ anh. Thì ra anh cũng đang chụp ảnh cô còn ra dấu cho cô cười lên. Cô cười lên thật tươi nhìn anh. Có thật không vậy? Người cô thích đang kêu cô cười lên để anh ta chụp hình đấy. Không phải mơ đúng chứ? Cô nhanh chóng đi xuống ghế của anh rồi ngồi xuống kế anh xoa bụng mình.
Irene:"Này đi ăn gì đi. Tôi đói lắm rồi."
Taehyung:"Em muốn ăn gì?"
Irene ngồi khoanh tay trước ngực suy nghĩ. Đợi mãi chẳng có câu trả lời nên Taehyung kéo tay cô ra xe.
Irene:"Ơ...em chưa kịp suy nghĩ mà."
Taehyung:"Bulgogi or DonChicken."
Cô không cần suy nghĩ liền chọn Bulgogi đơn giản là vì cô không thể ăn gà. Taehyung phóng xe đến quán bulgogi nổi tiếng ở Hàn Quốc. Ăn uống xong xuôi họ trở về căn nhà lớn của Taehyung. Cô liền quăng cặp ra đó rồi ngã người ra sofa. Taehyung không hài lòng với hành động này liền lên tiếng.
Taehyung:"Em đang mặc váy đó. Mau thay đồ đi rồi còn ủi đồ và soạn giấy tờ để mai tôi họp."
Mặt cô phồng lên,tỏ vẻ giận dỗi. Cô đứng lên ôm cặp rồi lếch từng bước về phòng. Mở tủ đồ ra, soạn qua soạn lại cuối cùng cũng lấy một chiếc quần thun đen ngang đùi và áo thun trắng đi vào phòng tắm. Một lát sau cô đi xuống phòng khách thì thấy anh đang ngồi đó ôm laptop chơi game trong bộ đồ thun xám. Cô chỉ biết cười rồi lấy điện thoại chụp lại cái khoảnh khắc đáng yêu đó. Có ai nghĩ chủ nhân tương lai của tập đoàn BigHit lại trẻ con đến mức này. Cô chạy lên phòng anh,lấy trong tủ mấy bộ đồ vest ra ủi. Vừa ủi miệng cô vừa lép nhép theo vài bài hát mình thích.
"Tại sao anh luôn làm những điều tồi tề như vậy?
Khiến em tổn thương rồi lại bỏ đi.
Trái tim em bỗng chốt đập liên hồi thổn thức.
Nhưng ang chẳng hề hay biết nhịp tim em đang hỗn loạn."
    Russian Roulette -Red Velvet
Tất cả những gì cô hát anh đã nghe được,anh liền lên tiếng chọc ghẹo cô.
Taehyung:"Mới có 19 tuổi mà thầm thương trộm nhớ anh nào thế?"
Cô giật mình ngước lên nhìn anh. Anh nghe hết rồi ư,chết rồi. Mặt cô lại đỏ lên như trái cà chua.
---------------------------------------
1 tháng sau
Khi cô vừa đi siêu thị về thì thấy có một đôi guốc lạ màu đen ở trước nhà. Cô đẩy nhẹ cửa phòng anh thì thấy anh và một cô gái nóng bỏng đang hôn nhau thắm thiết. Tim cô như thắt lại,đau đớn vô cùng. Bịch đồ rơi xuống đất làm nên tiếng động. Cô liền nhặt lại rồi chạy về phòng. Cô khóa chặt cửa rồi lấy vali trong tủ ra. Cô lấy hết đồ đạc và những thứ cần thiết của mình bỏ vào đó. Sau khi xong hết mọi thứ cô giấu vali xuống gầm giường. Nằm trên chiếc giường quen thuộc,nước mắt cô rơi từng giọt ướt đẫm cả gối. Nghe có tiếng gõ cửa,cô liền lấy chăn che kín đầu. Một tiếng nói từ bên ngoài vọng vào.
Taehyung:"Irene à,em ở nhà nhé. Tôi đưa bạn đi chơi,có thể tối nay tôi sẽ không về."
Irene rút mình vào chăn rồi tiếp tục rơi nước mắt. Nghe tiếng khởi động xe,cô đi tới cửa sổ kéo tám rèm cửa ra. Đúng như cô đoán,anh đã đưa cô gái ấy đi. Cô liền thay đồ rồi ngồi vào bàn trang điểm. Đánh nhẹ một lớp phấn rồi một tí son cho môi thêm rực rỡ. Cô lấy trong tủ ra một từ giấy và một cây bút.
"Gửi Kim Taehyung
Cảm ơn anh rất nhiều đã nuôi nấng em suốt 2 năm nay. Cảm ơn anh đã đưa ba mẹ em ra nước ngoài sinh sống cảm ơn anh tất cả những anh đã làm cho em. Em sẽ ra đi để anh tìm được một gái làm bạn đời. Em biết rằng sự hiện diện của em đã nhiều lần làm anh khó xử với bạn gái. Lần này em sẽ đi về với ba mẹ em,em sẽ không cản trở chuyện tình cảm của anh nữa. Cảm ơn xin lỗi anh.
             Seoul,ngày 25 tháng 7.
                          Kí tên
                      BEA IRENE "
Cô đặt bức thư lên giường,miệng gắn nở nụ cười rồi bước ra khỏi căn nhà đó. Cô bắt xe ra sân bay rồi chọn vé đi đến Anh vì ba mẹ cô đang ở đó. Taehyung vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra ở nhà,anh vẫn đang vui vẻ ở club. Đến tận khuya anh mới mò về nhà. Anh đi lên phòng với cảm giác mệt mỏi,miệng la lên.
Taehyung:"Irene,mau làm canh giải rượu cho tôi."
Anh nằm trên giường chờ hơn 10ph vẫn chưa thấy ai đem gì lên nên đi sang phòng cô. Cửa không khóa nên anh đẩy nhẹ vào. Chẳng thấy cô đâu mà chỉ thấy tờ giấy trên giường. Anh đi tới cằm tờ giấy bắt đầu đọc. Bỗng nhiên anh tỉnh hẳn. Em nói gì chứ? Tại sao em lại bỏ tôi chứ? Anh ôm đầu đau khổ trách móc mình.
Taehyung:"Taehyung à,mày đang làm cái trò gì thế này? Bây giờ đến người thích mày cũng bỏ mày đi rồi. Mày thật ngu ngốc quá đi Kim Taehyung."
Anh lảm nhảm cả đêm rồi dần ngủ say trên chiếc giường còn đọng mùi nước hoa của cô.
----------------------------------------
Chap này cho ngược!!

|taehyung × joohyun| ngày mai không anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ