Chap 6 : Có một bóng hình lướt qua

1.6K 54 20
                                    

  Chap này dành tặng Fan TomoRan ( Tomoaki Araide x Ran Mori ) và cũng là chap mới cho các Readers của fic ShinShi này

  ---------------------------------------------------------------------

  Một buổi sáng sau buổi đi chơi , Ran mệt mỏi ngồi ở nhà xem báo , họ vừa mới đăng tin là Shinichi lại phá được vụ án vào đêm qua , vẻ mặt đắc thắng của anh làm cho cô bất giác cười , nụ cười đó vui nhưng cũng thật buồn , cô luôn muốn anh thật vui vẻ bên người anh yêu và cô sẽ cố gắng làm như vậy

  - Ran , dậy sớm vậy con ? - Bà Eri mở cửa phòng và bước ra

  - Dạ , con muốn dậy sớm cho khỏe - Ran mỉm cười

  Bà mỉm cười gật đầu rồi bước vào trong làm bữa sáng , hôm nay cô không làm vì bà nói cô là để bà làm cho , cứ ngồi nghỉ ngơi , cô vì nghe lời mẹ nên đồng ý . Sau khi dùng xong bữa sáng , ba mẹ cô phải ra ngoài vì công việc , cô ở nhà không biết làm gì nên quyết định đi Shibuya cho khuây khỏa

  Cô đi ngay sau khi dọn dẹp nhà cửa , mặc cho mình chiếc áo thun và quần short , thêm một cái giỏ xách để đi mua đồ , cô đung đưa mái tóc theo gió , đi qua những con đường khiến cô nhớ lúc Shinichi còn là Conan , hai người đã cùng đi , cùng trải qua bao vụ án nhưng giờ mọi thứ sao quá nhạt nhòa ...

  Cô cứ mãi suy nghĩ như vậy , vừa đi vừa suy nghĩ về những kỉ niệm , những kỉ niệm được cho là đã đi vào dĩ vãng thay vì còn đọng lại trong tim như bao kỉ niệm khác , cái cô cho là kỉ niệm được Shinichi cho là chuyện đời thường , chuyện bạn bè , qua rồi sẽ về dĩ vãng thôi ! Những lúc như thế ... cô lại nhớ tới lời an ủi trước kia của Shinichi , tim cô lại thắt chặt

  Lướt qua từng khu bán đồ của Shibuya , cô chẳng thể để lọt bất cứ thứ gì vào mắt cô vì mọi thứ đối với cô bây giờ chỉ còn một màu xám , cũng có thể nói là đen vì nó cũng đã quá đau khổ rồi . Cô rẽ vào một quán cà phê nhỏ , nhìn những hạt mưa tí tách rơi với tách cà phê đã nguội , cảm giác thật lạnh lẽo ...

  - Ran ?

  Một tiếng nói vang lên sau lưng cô , cô quay lại , một chàng trai trẻ trung đứng nhìn cô , chỉ nhìn thoáng cô cũng biết đó là ai , là người đang điều trị bệnh của bố cô - bác sĩ Araide , tên đầy đủ là Tomoaki Araide

  - Chào anh , bác sĩ Araide - Ran

  - Trông em có vẻ buồn !  

  Tomoaki nhìn cô với khuôn mặt u buồn , không hiểu sao tim anh cũng có một nỗi buồn khi nhìn thấy cô buồn , một nỗi chua xót cho cô , bóng hình của cô đã in sâu vào tim anh nhưng chưa một lần cô nhìn nhận nó vì cô yêu Shinichi . Anh vốn biết là bản thân không có cơ hội nhưng tia hy vọng đã len lỏi khi anh thấy Shinichi yêu Shiho ...

  - Em không sao đâu - Ran đáp lại hờ hững

  - Có gì cứ tâm sự với anh

  Anh thở dài rồi thốt ra điều mà anh muốn nói bấy lâu , chỉ cần được làm bạn tâm tình của cô thôi thì anh cũng đã mãn nguyện lắm rồi . Cô ngạc nhiên ngước nhìn anh , tâm hồn như len lỏi một màu hồng , trái tim đau khổ của cô như có niềm gì đó lâng lâng vui sướng , cô khẽ gật đầu rồi uống tiếp tách cà phê , uống vội uống vàng cho hết rồi nhanh chân ra khỏi quán ra về

  Anh nhìn theo bóng lưng ấy , khẽ cười ...

  Cô quay đầu nhìn cái dáng ấy , khẽ hạnh phúc ...

 

( ShinShi ) Shiho , làm bạn gái tớ nha ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ