Vương Nguyên ngồi cười ngây ngô « qủa nhiên tuổi thanh xuân làm cho mình nhớ mãi , quyết định đúng đắn nhất của mình là ra ngoài phiêu lưu như vầy và gặp được hai người bạn tốt như thế thì còn gì hơn nữa , những kỉ niệm này mình sẽ luôn ghi nhớ , khi ở đây mình có được những kỉ niệm vui vẻ bên hai cậu đây là khoảng thời gian mình thích nhất trong cuộc đời, và mình cũng sẽ làm cho các cậu mãi nhớ đến mình » cậu mỉm cười dùng sức mạnh của mình tạo ra những ánh sáng nhỏ lắp lánh i như những con đom đóm bay lấp lánh trên bầu trời đêm.
- Ê .. các cậu xem là đom đóm đó
- đẹp qúa đi
- thật sự rất đẹp
Thiên Tỉ cao hứng nhảy bay lên chụp lấy những thứ lấp lánh đấy
- qủa nhiên là tận mắt thấy thì khác xa với nhìn được từ ảnh chụp, đến đúng chỗ rồi.
- đúng vậy , chúng ta thật sự đến đúng chỗ rồi .
Những ánh sáng cứ lấp lánh lấp lánh đến khi biến mất hoàn toàn trong không khí , màn đêm buông xuống đen kịt chỉ còn ánh sáng của trăng luồng qua các vách đá soi sáng mờ aỏ .
Thiên Tỉ vì đi cả ngày nên rất mệt mỏi liền đi ngủ trước chỉ.còn lại Vương Nguyên và Tuấn Khải hai người ngồi đối diện nhau , Vương Nguyên hơi khắc mắc vài điều nên hỏi :
- bình thường anh đều ở nhà một mình hả ?
Tuấn Khải vẫn im lặng không trả lời , coi như là đáp ań cho cậu .
- thế thì anh ở nhà làm gì ?
- đọc truyện tranh , chơi game , ngủ . Còn em chắc cũng là một người không thường ra ngoài đi chơi xa phải không ?
- ừm , đây là lần đầu tiên em đi chơi xa nhà , nhưng được quen với mọi người em thật sự rất vui .
- ừm anh cũng vậy , em biết hát không ?
- biết chứ e hát cũng không tệ đâu .
- vậy để anh đàn cho em hát .
Giai điệu của bản nhạc vang lên từ chiếc đàn trên tay Tuấn Khải tạo nên một giai điệu mới mẻ . Vương Nguyên theo điệu nhạc đùng giọng hát ngọt ngào của mình hát lên cùng nhịp của tiếng đàn nghe rất êm tai :
[ TELL ME ]«How do I breathe without you tell me
But i knew what i could
You are my friend my soul tell me
Oh how do how do i live
If you someone to something
Remember I'm here
And you do that always everything is for us
If you're ever in a messing
And you find me. I'm here
And you do that always everything is for us
How do i live, how do i live
How do i live without you
You are the sunshine of my life
You are the only one for me
How do i live, how do i live
How do i live without you
You are the world in my life
You are everything to me.»
Thiên Tỉ đang ngủ cũng vô thức mỉm cười , Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên và Thiên Tỉ mỉm cười tự nói với mình « anh cũng rất vui . Lúc trước , cứ tưởng chỉ có một mình thì đã rất ôn̉ rồi ,tuy rằng trong truyện tranh, bạn bè đều chơi đùa rất vui vẻ . Anh cũng cảm thấy rất ngưỡng mộ , nhưng đọ́ cũng chỉ là truyện tranh, không ngờ , trong đời thực cũng có thể gặp được những người bạn như thế » kết thúc bản nhạc Tuấn Khải cũng chìm vào giấc ngủ say , chỉ còn Vương Nguyên đứng đó nhìn hai người mỉm cười
- tới lúc em phải về nhà rồi cảm ơn hai người cho em được những phút giây thật vui vẻ tạm biệt .
Sau câu nói từ biệt mà chỉ một mình vương nguyên nghe thấy cậu liền tan biến dần nhạt dần nhạt và biến mất khỏi nơi đây .
Sáng sớm có một người dân đi vào rừng thấy ánh lửa mờ nhạt , giúp ông men theo vách tường vào hang động ông la lớn :
- này , bên trong có người không đó ?
Đi vào sâu bên trong ông nhìn thấy Tuấn Khải và Thiên Tỉ đang ngủ say ông lây hai người dậy .
- Bé ơi, mau dậy đi nào , mau dậy đi . Tại sao lại ở đây thế , nơi đây lạnh lắm , mau dậy đi, dậy đi .
- sáng rồi ak .
- đúng rồi .
Thiên Tỉ nhìn xung quanh không thấy vương nguyên đâu liền nói :
- Vương Nguyên đâu rồi ?
Tuấn Khải và Thiên Tỉ lo lắng đứng lên lớn tiếng gọi :
- Vương Nguyên , Vương Nguyên
- Vương Nguyên, Vương Nguyên
Dọc theo con đường hai cậu luôn gọi tên Vương Nguyên vừa lo lắng vừa sợ cậu gặp chuyện gì đó , Tuấn Khải lên tiếng :
- đột nhiên biến mất , có khi nào xảy ra chuyện gì không ?
- hay là chúng ta báo cảnh sát đi .
Sau đề nghị Thiên Tỉ lấy điện thoại định gọi nhưng điện thoại đã hết bin cậu quay sang chú ấy hỏi :
- chú ơi , chú có đồ sạc bin không ?
- có trong xe .
Thiên Tỉ chạy vọt lên trước đi sạc bin Tuấn Khải đi sau với chú âý , khi sạc được bin đều đầu cậu thấy là tin nhắn của Vương Nguyên cậu ngạc nhiên gọi Tuấn Khải thật lớn :
- Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải .
- chuyện gì vậy .
- tin nhắn của Vương Nguyên .
- mở tin nhắn ra xem đi .
-« hãy tha thứ cho việc ra đi mà không từ biệt của tớ , những ngày qua cùng vui chơi với mọi người thật sự rất vui . Những người bạn quen được trong độ tuổi 15 ,16 , sẽ là những người bạn suốt đời khó quên »
Hai người lên xe và đi về trong sự buồn bã , cuộc sống của họ quay lại những ngày bình thường chỉ khác ở điểm Thiên Tỉ vẫn giữ liên lạc với Tuấn Khải , cũng như không quên được người bạn cũng là người em Vương Nguyên ra đi mà không có hề từ biệt với họ . Sáng cũng như mọi khi Tuấn Khải chuẩn bị sách vở cho học kì mới thì chuông điện thoại của cậu reo lên đó là Thiên Tỉ cậu.thường gọi cho Tuấn Khải để nói chuyện vu vơ và cũng coi anh như người bạn thân của mình .Tuấn Khải nghe máy :
- alo
- hai ngày nữa là khai giản rồi , nói ra thì , rốt cuộc Vương Nguyên đã đi đâu rồi ? Từ ngày hôm đó thì biến mất không thấy nữa .
- em ấy không có liên hệ với em sao ?
- không có , cậu ấy không xảy ra chuyện gì chứ ?
- Nếu như có chuyện gì thì đáng lí phải liên hệ bọn mình , em ấy có số điện thoại của chúng ta mà .
- Nói đi thì đi , bạn bè như thế sao.
- có lẽ là có lý do khó nói nào đó .
Cả hai tắt máy Tuấn Khải ngồi một mình trong nhà vẫn vơ suy nghĩ « Nhưng tên này thật sự ra đi như thế sao , thật làm cho mình bực mà » .
Ở một nơi nào đó xa xa nơi mà những thiên thần hộ mệnh sinh sống , Vương Nguyên vừa về là phải đối mặt với cha mình « thật toi mạng mà » cậu cố gắng.mỉm cười nịnh nọt nhìn cha :
- cha , con tiểu Nguyên Nguyên của cha về rồi đây
Cha cậu hơi bực tức nhìn cậu , không phải ông không cho cậu đi mà bởi vì cậu qúa hiền , qúa yếu , nên ông không dám cho cậu đi xa sợ cậu bị thương, trên đời này ông chỉ có cậu là người thân, người ông yêu thương nhất :
- Bây giờ con mới chiệu về sau , con có biết ta lo cho con như thế nào không tiểu Nguyên Nguyên .
- con biết cha lo cho con lắm , con xin lỗi cha đã làm cha lo lắng rồi - cậu cười nịnh ôm chằm lấy cha ra sức lấy lòng .
Lúc nào cũng vậy ông lúc nào cũng phải chịu thua trước cái tính con nít cuả cậu .
- sau này con có ra ngoài phải nói cho cha biết , cha cho người đi theo con , con đi một mình rất nguy hiểm .
- con biết rồi .
- con nói cho cha nghe xem mấy hôm nay con đi đâu nào - ông cười sủng nịnh nhìn con mình
- cha con nói cha nghe nha mấy ngày con đi chơi con gặp được hai người bạn tốt bụng lắm cùng con chơi rất vui .
- vậy sao .
Sau đó là một tràn kể chuyện , cậu đem hết những gì xảy ra.trong mấy ngày đó cho cha nghe cậu cứ khao khao bât́ diệt khiến cha cậu bật cười .
Ông thừa hiểu tính tình con mình , nó rất ham chơi , ham vui , ông cũng chỉ mong như thế ,mong nó mãi vui vẻ như thế này . Đang kể chuyện cho cha nghe nghe cậu bỗng dừng lại quay sang cha mình :
- cha ơi .
- sao hả tiểu Nguyên Nguyên.
- ngày mai con muốn đi gặp họ được không cha , bởi vì lúc đi con chưa có từ biệt họ nữa.
- được thôi tiểu Nguyên Nguyên nhưng con nhớ cẩn thận đó phải biết bảo vệ mình nghe không .
- con biết rồi tiểu Nguyên Nguyên iu cha nhất .
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Sáng sớm hôm sau Thiên Tỉ đang tập nhảy ở nhà thì chuông điện thoại kêu lên báo hiệu tin nhắn đến , nhìn vào tin nhắn thật sự ngỡ ngàn là tin nhắn của Vương Nguyên , trong tin nhắn là những bức hình cậu và Vương Tuấn Khải chụp chung còn những bức còn lại là những bức chụp riêng cậu , thật sự bất ngờ trước điều cậu đã nhìn thấy . Cậu không suy nghĩ nhiều bắt điện thoại gọi cho Tuấn Khải .
Tiếng chuông kéo dài cũng có người bắt máy .
- Vương Tuấn Khải
- chuyện gì mà em la lớn giữ vậy bây giờ còn sớm anh đang ngủ mà .
- trời ơi chuyện gắp, anh có thấy tin nhắn gửi đến chưa .
- có tin nhắn , nhưng anh chưa xem , có chuyện gì sao ?
- anh xem liền đi là tin nhắn của Vương Nguyên đó .
- cái gì thật sao em đợi anh tí - Tuấn Khải bật dậy mở ra xem là tin nhắn của Vương Nguyên , trong đó là những tấm hình anh và Thiên Tỉ chụp chung và có những bức chỉ riêng mình anh - Thiên Tỉ chuyện này là sao .
- em thật sự cũng không biết sáng nay tin nhắn gửi đến cho em như vậy em cũng không ngờ .
- được rồi em ra bãi biển đợi anh xíu nha mình gặp nhau rồi nói chuyện được không ?
- được em chờ anh .
- ừm
Cả hai ngồi trên bãi cát tiếng sống đập vào bờ rồi cuộn ra xa .
- Thiên Tỉ em có cảm thấy lạ không .
- lạ gì .
- chuyện của Vương Nguyên đó em cảm thấy lạ không , lúc chúng ta đi cùng em ấy làm gì mà có điện thoại để chụp hình chứ , cũng như bức chúng ta chụp chung em ấy không cầm điện thoại sao chụp được chứ .
- em cũng cảm thấy hơi lạ đó lúc sạc bin cũng vậy , lúc trên núi cũng vậy lúc ấy làm sao Vương Nguyên biết bị niêm phong chứ .
- lúc đó chúng ta lo chơi không để ý , lúc có đom đóm cũng vậy , anh tra rồi nơi đó tuyệt đối không thể nào có đom đóm được .
- vậy cậu Vương Nguyên rốt cuộc là ai chứ ?
Tuấn Khải và Thiên Tỉ chỉ biết ngồi đó suy nghĩ nhưng không hiểu được rốt cuộc là sao thì nghe có tiếng động hai cậu quay lại thì thật sự bất ngờ đó là Vương Nguyên người ra đi không lời tạm biệt .
- chào Thiên Tỉ và anh Tuấn Khải - cậu mỉm cười vui vẻ nhìn hai người .
- Vương Nguyên là cậu thật đó hả, có phải mình nhìn nhầm không .
- là mình mà Vương Nguyên đây.
- woaaa là thật sao , sao cậu đi mà không nói gì hết vậy làm tớ lo muốn chết - Thiên Tỉ ôm chằm lấy Vương Nguyên
- Vương Nguyên rốt cuộc em là ai
- sorry hai người nhiều em có một bí mật nhỏ giấu hai người.
- em nói đi .
- em không phải con người - cậu dừng lại quan sát hai cậu không thấy phản ứng gì cậu mỉm cười nói tiếp - em là Thiên Sứ
- Thiên Sứ - cả Tuấn Khải và Thiên Tỉ ngạc nhiên nói lớn
-hiii đúng vậy hôm đó em trốn cha em xuống trần gian chơi thì gặp được hai người , lúc trước khi về em định nói cho anh và Thiên Tỉ nghe nhưng cha em đang lo lắng cho em nên em không kịp tạm biệt hai người .
- vậy sao, nếu em nói sớm thì anh và Thiên Tỉ không phải lo lắng cho em như thế - Tuấn Khải bỏ đi sự lo lắng mỉm cười cậu tin Vương Nguyên, tin em ấy là nói thật
- Vương Nguyên cậu thật lợi hại nha - Thiên Tỉ ngạc nhiên nhưng càng hưng phấn
Vương Nguyên thật hạnh phúc bởi hai người họ không sợ mình làm cậu rất vui rất vui .
- chúng mãi mãi là bạn chứ được không - Vương Nguyên đưa bàn tay ra nhìn hai người còn lại.
- tất nhiên chúng ta mãi mãi là bạn - Thiên Tỉ đặt lên tai Vương Nguyên mỉm cười nhìn Tuấn Khải .
- được thôi chúng ta làm bạn mãi mãi - Tuấn Khải cười đặt lên tay hai người kia .
Cũng như một lời hạng ước của họ dù đi đâu cũng là bạn mãi mãi là bạn dù ra sao vẫn là bạn , tiếng sóng vỗ cứ như làm chứng cho tình bạn của họ . Tiếng cười đùa của cả ba hòa vào nhau cùng chạy cùng đùa giỡn với nhau như câu tuổi thanh xuân dù mệt nhưng cũng rất vui , thời điểm 15,16 tuổi là thời kì khó quên nhất .
( kết chuyện rồi mình sẽ.kiếm truyện để làm tiếp mong được ủng hộ ... cảm ơn những bạn đã đọc )
BẠN ĐANG ĐỌC
TÔI LÀ TF PHONE CỦA BẠN
FanfictionTÔI LÀ TF PHONE CỦA BẠN Mk lấy ra từ phim của TFBOYS vì muốn cái kết đẹp đơn xíu hjjj mong được ủng hộ . Bạn nào không muốn đọc thì vào xem phim nha