Yoongi's POV:
Tôi nói với cha mẹ rằng tôi muốn trở thành một rapper underground, và ước mơ lớn nhất của tôi là âm nhạc. Tất nhiên, họ rất bất ngờ, đặc biệt là khi tôi nói rằng tôi muốn nghỉ học.
"Sao con dám chứ Yoongi?" Cha ngắt lời tôi. "Nhiệm vụ của con là học hành. Có đam mê chưa chắc sẽ thành công đâu."
"Nhưng cha à, con sẽ đạt được thành công nếu con chăm chỉ, và con có thể đảm bảo cho cha, mẹ và cả em trai một cuộc sống tốt hơn."
"Câm miệng lại, Yoongi! Sao con có thể nói như vậy với cha con? Ta còn sống và có đủ khả năng đưa ra quyết định đấy. Con phải biết là chúng ta không đủ khả năng chi trả cho cuộc sống nếu con không có một công việc ổn định. Và âm nhạc không phải một con đường an toàn. Con đang hành động như một đứa trẻ đấy!"
"Cha à, làm ơn hiểu con một lần thôi được không? Con sẽ không làm hai người phải thất vọng đâu!"
"Yoongi! Ta không thể chịu nổi sự ngu ngốc của con nữa rồi! Thứ hạng của con đang tụt dần. Trở về phòng và học bài trước khi ta phát cáu lên đi."
"Cha! Con là con trai chứ không phải là nô lệ của người. Con cũng cần phải được lắng nghe chứ! Cha không thể đối xử với con như vậy được!"
Tôi đã quá mệt mỏi trước sự quản lí của ông ấy rồi. Tôi luôn kìm nén lại tất cả sự bực bội, nhưng lần này thì tôi không chịu nổi nữa. Thật sự ông ấy chẳng công bằng chút nào cả!
Trước khi tôi kịp nói điều gì, tôi bỗng cảm thấy một cơn đau nhói ở cổ. Tay tôi run lên khi tôi chạm vào cổ mình. Nước mắt của tôi bắt đầu ứa ra. Tôi lắc mạnh đầu để làm cho bản thân tỉnh táo, nhưng thứ duy nhất tôi bắt gặp lại là ánh nhìn nghiêm khắc của cha tôi. Gương mặt ông ấy thể hiện rõ sự căm ghét, và ánh mắt chứa đầy ác cảm - ánh nhìn tôi không muốn trông thấy chút nào.
"Cút đi!" Ông ấy khẽ quát.
Tôi thật sự hi vọng điều tôi vừa nghe thấy không phải là sự thật.
"Tao nói là mày mau cút đi!"
Khung cảnh trước mắt tôi bắt đầu mờ đi. Tôi nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng hình em trai mình, nhưng nó lại cố tình lảng tránh ánh mắt tôi. Tim tôi trùng xuống. Tôi quanh sang nhìn mẹ.
"M...mẹ?" Khó khăn lắm tôi mới thốt được từ đó.
Bà ấy chỉ nhìn chằm chằm vào tôi. Tay bà nắm chặt vào đường viền chiếc váy bà đang mặc, rồi đột nhiên lao ra khỏi phòng mà chẳng nói một lời nào.
Cuộc sống này là vậy đấy.
Không ai giúp đỡ tôi khi tôi cô đơn cả.
Ngay cả gia đình còn bỏ rơi tôi, vậy thì tôi còn mong chờ gì vào thế giới này chứ? Và vào giây phút ấy, tôi cũng đột nhiên nhận ra rằng "tình yêu" hay "trân trọng" thì cũng chỉ là con chữ thôi. Nó chẳng là gì trong thế giới này.Cuộc sống này là một trận chiến sinh tồn. "Nếu muốn tồn tại, bạn phải trở nên thật ích kỉ" - đó là những gì "gia đình" đã dạy cho tôi ngày hôm ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[V-trans] |m.y.g x k.s.j| The hyung who likes pink
Fanfiction"Lạy chúa! Anh ta thích màu hồng đấy! Làm sao anh có thể hi vọng rằng tôi sẽ ở chung với người này cơ chứ?" . "Vậy ra đó là lỗi của tôi à?" ---------------- Author: yccnjins Translater: Chang Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đe...