Chap 6: Cái tên...âm binh

142 12 5
                                    

Nó đứng ngẩn người nghĩ về câu nói của hắn 'Giết rồi đem xác nó đốt đi'. Nó đi về lớp đụng mặt hắn, nó nhìn hắn, hắn cũng nhìn nó, nhìn nhau một hồi lâu cả hai đều giật mình khi nghe tiếng xì xầm, bàn tán về họ. Nó về chỗ ngồi không quan tâm, hắn cũng vậy

Cô giáo vào lớp, tay cầm xập giấy, nhìn phát là biết thi thử tiếp rồi, trường nó luôn luôn vậy, thi cả trăm lần mà vẫn không chán

"Cả lớp im lặng, bài thi thử 1 vừa rồi các em đa số làm không tốt lắm, riêng Jinyoung là tốt nhất 100/100, Jisoo thì bị tụt một bậc nhưng không cao cả đúng không?" Cô vừa nói vừa động viên, cô Jiyeon thực sự rất rất hiền lành

"Em sẽ cố gắng ạ" Jisoo cười cười đáp lại cô

"Vô ích thôi" Jinyoung lẩm bẩm, hắn cố tình cho nó nghe được

"Bây giờ chúng ta sẽ thi thử lần hai" Cô phát đề xong bọn nó lại lao vào làm như điên. Lần này đề dễ hơn nên không áp lực lắm

(...)

Buổi tối, nó đạp xe đạp của bà đến nhà Chaeyoung học bài chung, đang đi trên đường nó bất ngờ bị một chiếc xe mô tô đụng vào xe nó, cả hai đều ngã xuống, tên đó hốt hoảng chạy lại đỡ nó đứng dậy, cũng may nó chỉ bị xây xước nhẹ

"Cô không sao chứ, tôi xin lỗi"

"A....không sao đâu, nhưng mà...xe..." Nó thấy xe của bà mình nằm chỏng chơ cái đằng này cái đằng kia thì không khỏi xót

"Cô lên xe tôi chở, đi đâu nói với tôi" Tên đó đưa xe bà nó vào quán sửa xe gần đó rồi nói

"Không cần đâu, tôi đi bộ cũng được" Nó từ chối nhưng thấy tên đó cứ nằng nặc đòi liền leo lên xe mô tô đó, cậu ấy đưa cho nó cái mũ bảo hiểm rồi phóng đi rất nhanh, nó ngồi sau mà tim đập rất nhanh vì...sợ!!!

"Tôi là Kang Daniel, 18 tuổi, còn cô?"

"Tôi là Kim Jisoo, 19 tuổi,... hả, tôi lớn hơn cậu

"Ờ ha, nhìn chị trẻ thật đấy"

Đến nhà Chaeyoung, nó leo xuống, tháo mũ bảo hiểm ra.... nhưng tháo mãi không được, Daniel liền giúp nó, nó bất ngờ nhìn cậu, tim đập rất nhanh

"Cái mũ này khó tháo ra lắm... chị sao vậy" Cậu thấy nó đứng đơ ra liền hỏi

"À... ra vậy, thảo nào, tôi... tôi vào đây, cảm ơn nha" Nó tạm biệt cậu rồi một mạch chạy vào nhà Chaeyoung

"Bạn trai đẹp nhỉ" Bất ngờ một giọng nói phát ra sau lưng nó, nó hốt hoảng quay lại ôm ngực

"Cậu dọa chết tôi rồi" Là hắn, mà hắn đến đây làm gì?"Mà cậu ta không phải bạn trai tôi đâu, đừng hiểu nhầm"

"ơbbskcjusnvdd..." Hắn lẩm bẩm một mình

"Bộ cậu thích lẩm bẩm lắm à, cái đồ khó hiểu"

Nói xong nó một mạch đi vào nhà Chaeyoung, định đóng cửa lại thì hắn chặn lại mặt hầm hầm

"Làm gì thế, vào đây làm gì" Nó nhìn hắn khó hiểu

"Tôi mới là người hỏi cô thì có" Hắn đáp lại mặt vẫn hầm hầm

"A, cái tên này, vô duyên, vào nhà con gái lúc đêm như vậy hả, tránh ra coi, để tôi còn học với Chaeng nữa" Nó đá hắn ra, đóng cửa cái "Sầm!!!". Hắn bị đẩy ra ngoài cửa cười như thằng điên

Nó từ từ bước lên lầu, nhìn xung quanh nhà mới thấy căn nhà này sao lại đẹp đến thế, những món đồ được đặt trong này thực sự rất xa xỉ, nó nuốt nước miếng ghen tị với Chaeyoung, nó nhìn lên nhìn lên tường, nó bất động giật giật mắt, má ơi, trên tường toàn ảnh...hắn. Nó bất chợt mím môi, quay lại phía cửa lẩm bẩm " Mẹ nó, chẳng nhẽ đây là nhà hắn" Nó định ra mở cửa mà thôi, nếu nhà hắn thì hắn tự mò vào được. Đi vào phòng Chaeyoung, nó hấp tấp hỏi

"Đừng nói là cậu với cái tên âm binh kia ở chung đấy" Chaeyoung nghe xong cười cười

"Ừ!" Chết cha mẹ nó rồi, cái tên kia không giết nó mới lạ, lúc nãy nó còn đuổi chủ nhà ra ngoài rồi còn đá cho mấy phát. Á mẹ ơi! Đang chìm đắm trong suy nghĩ, Chaeyoung khua khua tay trước mặt nó cười

"Đừng nói là cậu đã làm gì anh ấy đấy nhá" Chaeyoung nói trúng tim đen nó. Nó đang thất thần bỗng một câu nói phát ra sau gáy nó rùng rợn

"Khi nãy hay đó" Trời đất quỷ thần ơi, cái đồ bá đạo này thiệt là dọa nó muốn chết luôn mà

"Anh à, vào đây chúng ta cùng học nhóm" Học nhóm, với cái tên này, nó nhăn mặt

"Sao cậu không nói với tớ là học với cái tên...âm binh này" Về sau nó nói càng nhỏ dần nhưng cũng đủ cho hắn nghe thấy

"Cô nói ai âm binh cơ, muốn chết à, vụ khi hãy tôi còn chưa tính" Hắn vừa nói vừa ngồi vào bàn học, Chaeyoung cũng đẩy ghế ra mời nó ngồi, nó xì khói, nhưng cũng nhịn để còn học bài nữa. Cả ba khi học công nhận nghiêm túc thiệt, nó không cãi nhau với hắn nữa, thậm chí nếu cả hai có nói chuyện cũng chỉ nói về các bài tập óc búa đó. Lúc này nó đang làm bài, hắn vô tình quay qua, nhìn nó, hắn suy nghĩ "Cô ta xinh thật, đấy cái dáng học này nhìn xinh muốn chết còn cái dáng chống nạnh chửi mình như vậy thật mất mặt". Nó cảm giác ai đó đang nhìn mình, quay qua thì bốn mắt đối mắt. Thình thịch...thình thịch!!! Nó đỏ mặt quay lại làm bài tập tiếp, hắn cũng vậy, mặt đỏ không kém. Lúc này, hắn vẫn còn nghe rõ tiếng tim đạp của hắn. Hắn vô thức cười một cái rồi cũng tiếp tục làm bài tập

( Hố hố, mình đã trở lại và lợi hại hơn xưa, sau gần một năm mất tích trên mọi mặt trận, ta xin thông báo từ nay trở đi ta sẽ up truyện thường xuyên, tuần 1-2 chap, hihi, mong các bạn vẫn ủng hộ cho mình, pái pai👋)

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 13, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

| JinJi | Anh Là Ai?!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ