☆"Chúng ta hẹn hò đi."☆

1.4K 180 58
                                    

Đợt pháo hoa chúc mừng năm mới cuối cùng cũng kết thúc. Mọi vật lại trở nên im lặng. Không khí giữa hai người có phần ngại ngùng. Min YoonGi đã có chút thanh tỉnh nhưng đầu óc vẫn còn rất choáng váng. Chuyện vừa rồi cũng đả kích cậu không ít.

Jeon JungKook hắn vừa mới hôn cậu. Là HÔN đó nha~ Lẽ nào hắn cũng thích mình? Liều mạng lắc đầu, làm sao có thể chứ. Vậy rốt cuộc là như thế nào? Cậu nhất định phải làm cho rõ.

- Jeon JungKook! Nụ hôn vừa rồi là có ý gì? Cậu muốn giở trò đồi bại với tôi? Đừng có mà xem thường, tôi bề ngoài như này nhưng thực ra không có yếu đuối đâu. - Vừa nói, cậu vừa giơ giơ cái tay làm như mấy người tập thể hình khoe cơ bắp. JungKook nhếch môi cười khinh bỉ :

- Haha! Xem lại bản thân mình chút đi Min YoonGi. Cậu thì có cái quái gì? Tất cả đều quá tầm thường. Còn nữa, cái đống nước lèo này của cậu mà còn định so đo với tôi sao? Thật không biết tự lượng sức mình. - JungKook híp mắt nói. Quả thực mấy lời hắn nói đều đánh trúng nội tâm yếu đuối của cậu. Phải thừa nhận rằng, YoonGi cậu cho dù có luyện cả đời cũng không đủ khả năng đấu lại với hắn. Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, Min YoonGi thầm ghi hận chuyện lần này, khi nào có cơ hội nhất định sẽ trả thù.

Đột nhiên bên tai truyền tới âm thanh của Jeon JungKook, hắn áp sát bên người cậu, khiến cậu không dám xoay người sang :

- Nụ hôn vừa rồi, cậu cũng đâu có cự tuyệt. Min YoonGi, cậu coi tôi là gì?

Cả người cậu run lên. Hai bàn tay toát mồ hôi lạnh. Vấn đề quá bất ngờ này khiến cậu không biết nên làm thế nào. Chẳng lẽ bản thân biểu lộ quá rõ ràng khiến hắn nghi ngờ? YoonGi xoay người đem JungKook đẩy ra xa một chút, nghiêng mặt sang chỗ khác. Sau đó có hơi chút ấp úng mà trả lời :

- Đương nhiên là bạn bè rồi. Chẳng lẽ còn có cái gì nữa. Tôi đối với Jung HoSeok cũng giống như đối với cậu vậy. Cậu có chăng là đang hiểu lầm gì đó rồi. - Nói ra những lời trái với sự thật này, YoonGi cậu cũng phải rất khổ sở. Thật không thể đùng một cái bày tỏ hết bao tâm tư suy nghĩ của mình được. Cậu căn bản là đang lừa dối Jeon JungKook, lừa dối bản thân mình.

Đợi chờ mãi vẫn không thấy hồi âm từ Jeon JungKook, cậu hơi quay mặt sang, thấy gương mặt cùng mọi biểu lộ của hắn. Không biết mình có bị ảo giác không nhưng JungKook dường như đang rất tức giận.

- Vậy chuyện tôi có bạn gái, cậu cũng không cảm thấy có vấn đề gì? - Giọng nói của hắn thực lạnh lùng, giống như một chiếc dao xuyên thấu tâm can của cậu. Cậu rất muốn nói đương nhiên rồi nhưng cổ họng rốt cuộc không thể phát ra mấy lời đó. Tim đau thắt lại, cậu căn bản không thể nói ra hết những suy tư trong lòng mình. Rất muốn nói, nhưng lại không có đủ dũng khí. Thực khó chịu.

Nhận thấy cậu cúi gằm mặt xuống không trả lời, Jeon JungKook xoay người, đưa lưng về phía cậu sau đó bỏ đi mà không nói một lời. Hắn tức giận? Nhưng giận cái gì? Min YoonGi cảm thấy so với tưởng tượng mình còn bị tổn thương hơn nhiều. Mỗi lần nghĩ tới chuyện JungKook cùng cô gái khác yêu đương là trái tim cậu thắt lại, đau lắm. Đau đến không còn chút sức lực nào. Bất lực, giận dữ nhưng đâu thể biểu lộ ra ngoài. Cậu vốn dĩ chẳng có tư cách gì để nổi giận với hắn hết.

YoonGi cố gắng giữ bình tĩnh, chạy theo JungKook. Hơi say khiến cậu có chút choáng váng, bước chân xiêu vẹo, cậu nắm lấy góc áo của hắn, nhỏ giọng lầm bầm trong miệng nói :

- Jeon JungKook, cậu xem tôi là cái gì? Ôn nhu chăm sóc cho tôi, khiến tôi phải động tâm sau đó thì bỏ mặc? Cậu cứ đi đi, hẹn hò với mấy cô gái đó đi. Cậu cho rằng tôi sẽ quan tâm sau? Cậu nghĩ là tôi thích cậu sao? Thực ra tôi...

Càng nói càng cảm thấy bất lực. Min YoonGi hơi run run tiến lại gần Jeon JungKook, mặt dính vào lưng hắn, lớn giọng nói :

- Đồ ngốc! Jeon JungKook là cái đồ đại ngốc! Cậu rốt cuộc còn muốn tôi phải khổ sở đến bao giờ?

Jeon JungKook quay lưng lại, nhìn chằm chằm vào Min YoonGi. Cậu quay sang chỗ khác tránh tầm mắt của hắn, tiếp tục nói :

- Cậu đối với tôi vô cùng đặc biệt. Dù đã sớm biết tôi đối với cậu không chỉ đơn thuần là tình cảm bạn bè nữa nhưng tôi vẫn không đủ dũng cảm để nói ra. Cậu lúc nào cũng ưu tú, luôn được mọi người yêu mến. Tôi ngay cả tư cách ở bên cậu cũng không có. Cậu nói xem tôi phải làm sao?

Jeok JungKook vẫn im lặng chưa nói lời nào. YoonGi ngước đôi mắt trong veo nhưng đã sớm đỏ lên nhìn hắn, nghiêm túc và bi thương .

- Tôi đã từng nghĩ nếu tôi nói ra những lời đó để rồi bị cự tuyệt chẳng phải là rất thảm hại sao? Tôi sợ lắm! Sợ mất cậu, cũng sợ cậu sẽ xa lánh tôi. Tôi rất thích cậu Jeon JungKook! Nhưng cậu một chút cũng không thể thích tôi được.

Những lời này đã làm xáo động nội tâm Jeon JungKook. Giống như một viên đá nhỏ rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng vậy. Dù rất nhỏ thôi nhưng lại làm rung động toàn bộ mặt nước. Min YoonGi đem toàn bộ tâm tư trong lòng nói ra hết, giống như trút bỏ được gánh nặng. Biết chắc mình sẽ bị cự tuyệt, cậu lại nghe thấy hắn nói, lời nói như bao trùm lên vạn vật, đem tất thảy mọi thứ xung quanh biến mất hết đi, xuyên qua tâm can cậu :

- Tôi cũng thích cậu, chúng ta hẹn hò đi.



_______\\\\\_______

Tui nghĩ là truyện này sẽ end sớm thôi :'>> Sắp cạn ý tưởng rồi TvT

[KOOKGA] Jeon JungKook! Hãy cứ chờ đó!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ