Chương 1 : Tôi nhớ cậu ( Memory)

2 0 0
                                    


Yuzuru lại nhớ về cái ngày mà hắn và cậu gặp nhau.

====20 năm trước=====

 Hôm nay là ngày tựu trường vào năm học mới, đâu đâu cũng có tiếng người, kết thúc tiếng ve và những ngày hè nóng nực ! Điều đó y rất phấn khích, bỗng nhiên ở đâu đó có một thanh âm khó chịu trướng tai khiến y bất giác quay đầu nhìn lại.

" Aa..không..không muốn đi học đâu" Một tiếng lải nhải của một cậu bé 8 tuổi cách 2m.

Mắt cậu đỏ hoe, đôi mi cong vút, bờ môi đỏ mọng, làn da trắng nỏn, khí thế hiên ngang dù chỉ là một đứa trẻ. Cậu đẹp đến mức ai đi ngang cũng phải ngoái đầu lại nhìn.

"Tôi đã nói là không đi học mà, sao cứ đeo tôi mãi thế" Cậu lớn tiếng. Tay chân vùng vẫy cố tránh né 2 người đằng sau.

Y nghĩ  thầm :" Đúng là tiểu mĩ nhân, sao cái miệng xinh đẹp đó lại nói ra lời toàn sỏi đá thế." 

Cậu ấy bước đi càng nhanh, đi len qua lớp người đông ngẹt, khiến 2 người kia không kịp đuổi theo. Nhưng cũng bị bắt kịp. Cuối cùng cũng phải bị bắt vào trường. Y cảm thấy cậu bé ấy rất đặt biệt nhìn thế nào chắc cũng không phải nhân vật tầm thường nhưng y không hề thích những người tính tình nóng nẫy dù y chỉ mới 10 tuổi nhưng cách suy nghĩ của y đều rất trưởng thành, chững chạc.


==Ra chơi===

Cả lớp mau chóng tản đi, còn mấy cánh phụ nữ thì tụm ba tụm bốn tám chuyện, y cũng không quan tâm lắm, y cũng không gia nhập hay đi chơi, y chỉ ngồi ở đây nhìn trời nhìn đất hay đơn giản chỉ là hóng chuyện.

" Cậu nghe gì chưa ?? Dưới lớp 3 ấy có một cậu bé mới chuyển trường cực xinh luôn !" Vẻ trầm trồ đầy thán phục của một cô bạn ngồi cách y 2 bàn đang trò chuyện với đám người gần đó.

" Thế à ?? Tớ tưởng lớp 5 rồi chứ, đẹp trai ghê á ."

" Đúng là tuổi trẻ tài cao."

Y nghĩ thầm :" Mấy bà tám này cũng cập nhật tin nhanh ghê chứ. Như vầy cũng không hẳn là chán."

...


Reng reng 

Y ngáp to, giọng khàn khàn :" Cuối cùng cũng ra về".

Vừa nói xong y đã ba chân bốn cẳng chạy ra về, vừa ra tới cửa lớp, y thấy cậu bé ban nãy.

Cậu ấy lóng ngóng, nhìn qua nhìn lại như đang quan sát gì đó. Y tò mò theo dõi, một lúc thì thấy người ấy bắt đầu di chuyển, y cũng tò mò chạy theo.

Cậu ấy chạy rất nhanh, suýt nữa thì y đã bị mất dấu, sau một hồi vật vã chạy theo sống chết thì y hết sức nên dừng lại, y thở dốc :"Đi đâu không biết." Cậu bé ấy dừng lại, luống cuống nhìn xung quanh, đột nhiên lại chạy một mạch vào bìa rừng, rồi núp sau tản cây.

Y cũng hết sức chạy rồi nhưng vẫn không khỏi tò mò đành thập thò đi chậm hết sức. Y nắm lấy tán cây ở gần cậu bé, thở dốc :" Này cậu ! Cậu chạy nhanh ghê chứ."

Cậu bé hoảng hốt, khuôn mặt méo mó trông như đang rất giận :" Ngươi là người của cha ta à ? 

Y không hiểu y chưa kịp nói đã bị chắn ngang.

" Xuỳ. Không ngờ ngươi có thể đuổi theo ta, phiền thật"

"A , cậu hiểu lầm rồi..ko..phải..đâu" vẻ mặt lo ngại của y khiến khuôn mặt cậu bé càng thêm méo mó, y biết mình không nên nói tiếp đành im lặng chờ hồi âm.

"Dù sao cũng bị bắt, ta mệt rồi, ngươi đưa ta về đi." Mặt cậu ấy cũng trở lại bình thường.

Cậu bé vừa dứt lời y đã hốt hoảng cả lên, làm sao y biết nhà của cậu ấy được..

" Sao thế ? "

Y đành phải nhận lời , chắc nghĩ nhà cậu ấy cũng gần. Y nắm tay đưa cậu ấy về trường, y rành đường nên cũng tiện.

Hoa anh đào rơi lả tả, gió vù vù khiến nó rơi càng nhiều, y vô thức nói :" Như tuyết mùa xuân ấy nhỉ?" Y biết mình đã nói lời không thể rút lại..ngại qúa đi.

Nhưng cậu bé không trả lời, y thở phào nhẹ nhỏm " Giận thì khổ" dù y cũng hơi tủi thân.

Đi được một lúc cậu bé cất tiếng nói :"Anh là người mới à?"

" Không phải..đâu"

" Ừm"

Y chẳng hiểu nổi cậu bé này nghĩ gì, lòng người thật khó đoán.

" Anh tên gì ? "

" À..um..Yuzuru Yoshiro..gọi là Yuzuru đựơc rồi " y biết là không nên nói tên của mình cho người lạ nhưng đâu đó trong thâm tâm của y  y vẫn muốn nói tên cuả mình cho cậu ấy biết. Trông cũng bé cũng không giống người mờ ám.

" Còn tôi là Shino" 

Sau đó không khí im lặng đến lạ thường không ai nói gì nữa, nói thật y cũng hơi hồi hợp.

Cuối cùng cũng đến trường. Có 2 người cao to đứng trước cổng trường, khuông mặt nghiêm  túc khiến ai cũng khiếp sợ.

" Cậu chủ ! Về thôi." 

"Cũng đành vậy"

"Kia là ai vậy ? Bạn à?"

" Vậy cậu không phải người của tôi à?"

Y thở dài :" Tôi đã nói rồi mà."

Người đàn ông cao to cất tiếng nói :" Hay cậu cũng về nhà chúng tôi chơi đi cũng gần đây thôi."

Y nhìn lén khuôn mặt cậu, xem cậu phản ứng như thế nào. Khuôn mặt xinh đẹp ấy cũng không thay đổi gì, chỉ giữ thái độ lạnh lùng, ương ngạnh.

" Cũng được "

" Vậy mời cậu lên xe "  Vừa nói xong một cái siêu xe xuất hiện trước mắt, lộng lẫy vô cùng, một màu đen bóng bẫy đập vào mắt y. Cậu chủ nhỏ này đúng là không phải người tầm thường như y tốt nhất không nên vây vào.

====End=====

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 25, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Thiếu niên Anh đàoWhere stories live. Discover now