P.1

1.6K 30 6
                                    

Rừng sâu âm u, bốn bề quạnh quẽ. Chốc chốc, vài tiếng hú ghê rợn không biết là của loài dã thú nào vang lên làm cho màn đêm càng thêm u ám.

"Nơi đây là đâu vậy? Nhìn sợ quá đi! Nhã Tinh, ngươi phải đi sát ta đó", một giọng nữ nhân thút thít đầy run rẩy.

"Hầu gia, thuộc hạ nghĩ chúng ta nên tìm chỗ dừng chân, đi mãi thế này cũng không phải cách", một giọng nam rắn rỏi, có phần hơi lạnh vang lên.

Từ trong bóng đêm, hai điểm sáng lồng đèn le lói soi bốn bóng người như dính sát vào nhau mà tiến bước.

"Nguyên Vũ, ngươi mau tìm xem có chỗ nào trú chân được hay không. Bổn hầu đói quá rồi", một giọng nam tương đối cao kêu ca.

Chỉ nghe tiếng "dạ" do giọng nam lạnh khi nãy đáp lại. Có tiếng ai triển khinh công trong đêm.

Một lát sau, có tiếng khinh công quay lại và giọng nam lạnh lại cất lên: "Hầu gia, phía trước có một ngôi miếu hoang, chúng ta có thể trú ở đó". Tiếng reo mừng rất rõ. Bốn cái bóng lại bước đi dưới sự soi sáng của hai chiếc lồng đèn.

Ngôi miếu thần cũ nát nép mình trong rừng. Sự cũ nát của nó khiến ai nhìn thấy cũng nghe lòng buồn bã. Bốn người cùng nhau bước vào. Họ cùng nhau dọn dẹp và gom một bó củi nhen thành đám lửa.

Ngọn lửa soi rõ mặt họ, đều là nam tuấn nữ tú. Đặc biệt, có một nam một nữ mặc y phục bằng tơ lụa loại thượng hạng, cốt cách cao quý. Một nam nhân vẻ ngoài luôn phảng phất một nét lành lạnh mặc một bộ y phục đen tuyền sắc lưng đeo một thanh đao. Một nữ nhân mặc y phục kiểu nhà võ cũng màu đen, đeo một tấm mạng che bằng sa đen, chỉ lộ ra đôi mắt sáng quắc đầy nghị lực, tóc tết gọn gàng, tay cầm trường kiếm có kiếm tuệ màu đen .

"Công chúa, khoác thêm áo kẻo lạnh", nữ nhân cầm kiếm đem một chiếc áo choàng khoác lên vai nữ nhân mặc y phục tơ lụa.

"Nguyên Vũ, ngươi xem còn đồ ăn gì không, mau lấy ra. Ta đói lắm rồi", nam nhân mặc y phục tơ lụa nói với nam nhân đeo đao trên lưng.

Nam nhân đeo đao "dạ" rồi mở tay nải tìm kiếm.

"Chỉ có một ít lương khô này thôi hầu gia", nam nhân đeo đao mở mấy cái bánh lương khô quắt queo gói trong mảnh vải.

Nữ nhân cầm kiếm bước tới cầm lấy một cái bánh. Cái bánh thô ráp, cứng đơ. Cô gái khẽ chau đôi mày cong mảnh:

- Thứ này thì làm sao công chúa và hầu gia ăn vào chứ?

Nam nhân đeo đao im lặng. Nam nhân mặc y phục tơ lụa chụp lấy một cái bánh, giọng nói cao vội vàng:

- Mặc kệ. Có ăn là được, bổn hầu đói rồi.

Và chàng cắn liền một miếng bánh, nhai nhai nuốt nuốt. Chợt, nam nhân trợn ngược mắt, ôm ngực, cái bánh trên tay cũng rớt xuống.

"Hầu gia", nam nhân đeo đao vội vàng đỡ lấy nam nhân mặc y phục tơ lụa. Nam nhân mặc y phục tơ lụa bị nghẹn vì bánh quá khô. Nam nhân đeo đao đặt chỗ bánh xuống, vừa vỗ lưng người bị nghẹn vừa hối nữ nhân cầm kiếm: "Nhã Tinh, mau lấy nước". Nữ nhân mặc y phục tơ lụa cũng nôn nóng, vừa vuốt ngực nam nhân bị nghẹn vừa lo lắng: "Ca không sao chứ?". Nữ nhân cầm kiếm đưa bình nước. Nam nhân mang đao cho người bị nghẹn uống. Uống vài hớp nước, cơn nghẹn cũng đã trôi xuống cổ. Nam nhân mặc y phục tơ lụa vừa lấy khăn lau miệng vừa cáu gắt:

[Đoản] Bổn hầu gia muốn tòng quân!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ