P.4

614 20 43
                                    

(Nam chính lại lên thớt. Bị đòn dài dài rồi = ))

Nhạc Vân vừa ra khỏi trướng thì gặp Phụng San đang đứng đợi. Chàng chỉ nói "đi theo huynh", rồi hai người cùng nhau đến một nơi khuất người.

Dưới gốc cây to, Nhạc Vân đem mảnh vỡ bỏ đi, đưa trả cái khăn cho Phụng San rồi cùng nàng ngồi xuống.

- Sao muội không đi thoa thuốc đi? - Chàng hỏi.

Phụng San đáp:

- Không cần đâu, vết thương trên mặt nên thoa vào buổi tối, sẽ không thấy thuốc dính trên mặt. Còn vết thương trên tay thì muội còn phải làm bếp, vẫn là nên để tối thoa.

Nhạc Vân nói nhỏ:

- Muội chịu uất ức rồi. Nhưng công chúa là người hoàng tộc, phận làm thần tử thọ ơn vua, huynh không thể trách cứ công chúa.

- Muội hiểu mà. - Phụng San chậm một giọt mồ hôi đang rịn trên trán Nhạc Vân - Chúng ta đều là con dân Đai Tống, vốn không thể oán trách hoàng gia. Công chúa cũng đang không khỏe, cần được thông cảm và quan tâm.

- Muội hiểu cho huynh thì tốt quá. - Nhạc Vân trìu mến nhìn cô gái bên cạnh - Muội là một cô nương tốt hiếm có, quen biết muội chính là một diễm phúc.

Phụng San cúi mặt e thẹn. Nhạc Vân ngượng ngùng quay đi. Im lặng một lúc, nàng chợt nói:

- Nhạc đại ca, khi nãy những lời huynh nói muội đều nghe hết. Công chúa bản tính không xấu, chẳng qua đã quen được chăm sóc, lại đang bệnh nên tinh thần khó tránh kích động. Nhưng muội nhìn ra được, công chúa quý mến huynh. Huynh đâu cần như vậy.

Nhạc Vân bứt một ngọn cỏ, vừa xoay xoay vừa nói:

- Muội là người tốt nhưng tốt quá sẽ thành hại. Công chúa là quen được nuông chiều, tính khí này không phải điều đáng hoan nghênh. Đêm qua, tình hình nguy kịch nên huynh phải chiều lòng công chúa, đó là muốn cứu người. Nhưng không phải nhất nhất đều chiều. Huynh hi vọng công chúa hiểu lời huynh nói, sẽ biết tự chăm sóc cho mình, tôn trọng mọi người xung quanh và trân quý những thứ mình có.

Nhạc Vân nói mấy lời này làm Phụng San kinh động. Nhạc Vân sâu sắc và chững chạc hơn nàng tưởng. Nàng chợt hỏi:

- Muội không nghĩ là huynh có thể suy nghĩ đến như thế.

Nhạc Vân nhìn vào ngọn cỏ xoay đều trên tay, nói:

- Là vì nãi nãi (bà nội) và phụ thân đã dạy cho huynh bài học đó.

Phụng San không nói thêm lời nào. Nàng đã hiểu. Nhạc Vân mà nàng thấy là thành quả của một nền gia giáo tuyệt vời. Nàng lén nhìn chàng, chàng vẫn chăm chú xoay ngọn cỏ và như đang có xúc cảm khi nhắc đến hai vị trưởng bối. Nàng như sợ chàng nghe thấy tiếng nói trong lòng mình: "Cho dù Nhạc Phi có tốt đến đâu, cho dù có là phụ thân của huynh thì... Nhạc đại ca, e là kiếp này định sẵn, sẽ có ngày chúng ta chẳng thể nhìn mặt nhau". Rồi nàng tự áp tay lên má, ánh mắt chợt phát ra một tia tà khí đáng sợ, thầm nhủ: "Còn ả công chúa đáng ghét kia, dám bắt nạt bổn cô nương như vậy, nếu không cho ngươi một trận thì ta không phải Dã Hoa Nương". Nàng chỉ nghĩ tới đó rồi vội dừng lại. Chớp mắt một cái, tia tà khí biến mất, đôi mắt nàng trở lại vẻ hiền lành, thuần hậu. Nhạc Vân mải mê suy tư không hay biết gì.

[Đoản] Bổn hầu gia muốn tòng quân!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ