Jimin sẽ giết Kim Taehyung.
Cậu sẽ tự tử trước rồi ám Taehyung cho đến cuối cuộc đời, làm nó điên loạn rồi từ từ dày vò cả thể xác lẫn tâm hồn của nó cho đến chết luôn.
Bây giờ đã 11 giờ 30 rồi. Trong khi giờ giới nghiêm của cậu là 11.
Có lẽ chẳng cần cậu tự xử mình đâu. Hai vị phụ huynh kính yêu của cậu chắc chắn sẽ làm điều đó giúp cậu.
"Tại sao, tại sao mình lại tham gia cái buổi học nhóm chết tiệt đó chứ," Jimin rên rỉ. "Cho mày ngu ngốc này, AAAA!"
Jimin cảm thấy đời mình tiêu chắc luôn rồi. Cậu bĩu môi trong khi cuộn tròn người một cách đáng thương trên băng ghế nơi trạm xe buýt, cạnh nhà Taehyung.
Đồng hồ vẫn cứ quay đều. Và chẳng còn bất cứ cái xe buýt nào chạy qua đây nữa, bởi chuyến cuối cùng đã chạy từ 11 giờ 45 rồi. Cậu cũng không thể gọi taxi hay uber, vì mấy cái loại phương tiện xa xỉ đó sẽ vắt kiệt cái ví đáng thương vốn chả có mấy đồng của cậu. Nên hiển nhiên là, giờ cậu bị kẹt lại đây. Và tất cả chuyện này là lỗi của Taehyung.
...
...
Được rồi, không phải tất cả, nhưng chắc chắn 99,9% là lỗi của Taehyung.
Cậu vừa lẩm bẩm trong miệng một ngàn lẻ một cách xử đẹp Taehyung một khi cậu có thể toàn mạng về nhà vừa nghịch điện thoại. Buồn chán mở app rồi lại thoát ra rồi lại mở app rồi lại thoát ra, cho đến khi cậu vô tình bấm gọi 112.
Fuck, Jimin chửi thề.
Cậu đã vô tình gọi cho cảnh sát.
Chết tiệt.
"112 đây. Cho hỏi vấn đề của cậu là gì?" Một giọng nữ vang lên sau vài hồi chuông.
Jimin lo sợ.
Cậu không muốn đi tù! Vô tình gọi cho cảnh sát rồi vào thẳng nhà đá luôn? Cậu mới có 20, chúa ơi! Cậu còn cả thảy tám mươi năm còn lại của cuộc đời đấy!
Hơn nữa, cậu có một buổi trình diễn vào tuần sau! Và cậu còn là nhảy chính! Cậu chắc chắn sẽ không bao giờ để con bánh bèo Sohyun đó chiếm mất vị trí của mình đâu, nằm mơ đi nhá!
Nhưng mà nhỡ cậu bị đá vào tù và bị thay thế rồi sao?
Jimin muốn khóc.
Trên thực tế thì, cậu đã thực sự khóc rồi. Với cái điện thoại được ép vào tai.
Cậu nức nở với vị nữ cảnh sát, "Vị trí..."
"Xin lỗi? Ý cậu là gì? Tôi có thể biết tên cậu không? Tên cậu là gì?"
"Ji...Jimin... Tên của tôi là Jimin." Jimin quệt mũi, cố gắng ngừng khóc nhưng nước mắt vẫn cứng đầu rơi mãi!
"Được rồi, Jimin. Cậu gặp vấn đề gì sao? Tại sao cậu khóc?"
"Tôi sợ..." Jimin thút thít.
"Cậu đang ở đâu, Jimin? Cậu có biết cậu đang ở nơi nào không?"
Jimin liền nói địa điểm của cậu và vị nữ cảnh sát tốt bụng thông báo với cậu rằng sẽ có người đến chỗ của cậu trong vòng nửa tiếng trở lại.
Nhưng có vẻ lời nói của cô ấy chẳng vào tai Jimin chút nào cả. Cậu vẫn cứ đinh ninh rằng cảnh sát sẽ đến và bắt cậu, cho nên tiếng sụt sịt cứ tiếp tục vang lên và có dấu hiệu trở nên dữ dội hơn trong đêm.
---
Jeon Jungkook là một cảnh sát thực tập tại cục cảnh sát Hongdae. Tối nay là lần xuất cảnh thứ hai của anh và nơi cần đến là một trạm xe buýt nào đó ở Hongdae. Có một bé trai bị lạc, khóc lóc gọi đến đồn cảnh sát và nói rằng cậu ấy rất sợ.
Jungkook phải hộ tống cậu bé ấy về nhà an toàn. Đó là một phần trong công việc của cảnh sát để phục vụ cho xã hội. Và rồi người ta sẽ tôn vinh Joen Jungkook là vị cảnh sát đã giải cứu một nạn nhân trong lần xuất cảnh thứ hai.
Jeon Jungkook sẽ ghi tên mình vào lịch sử của Sở Cảnh sát Hongdae, Jungkook nghĩ ngợi trong lúc anh đang lái xe đến nơi mà cậu bé đáng thương kia đang ở.
Anh nghĩ đến việc mọi người sẽ rối rít cảm ơn anh về sự phục vụ tận tâm của mình. Tại cái tuổi hai mươi ba này và còn đẹp giai rạng ngời nữa, quá đáng nể đi ấy chứ?
Hoặc, nếu như anh sẽ được thăng cấp lên chức Cảnh sát trưởng trong vòng một năm trở lại thì sao? Nghe có vẻ hấp dẫn nhỉ?
Jungkook cười tự mãn.
Khi anh đến nơi được báo, ở đó có một cậu trai đang cuộn người ôm lấy đầu gối ngồi trên băng ghế nơi trạm chờ xe buýt.
Cậu ta trông có vẻ đáng thương hệt như chú mèo nhỏ cuộn mình sợ hãi trong chiếc hộp con nơi góc đường ấy. Được rồi, Jungkook chịu không nổi nữa rồi..
"Này nhóc," Jungkook đánh tiếng.
Cậu ta ngước mặt lên và tim Jungkook liền đánh thịch một cái rõ đến nỗi anh có thể nghe thấy rõ ràng.
Đôi môi của cậu trai ngồi khóc ở đằng kia hệt như quả táo mà mụ phù thủy lừa đưa cho nàng công chúa Bạch Tuyết ngây thơ vậy; đôi bờ má thì trông còn ngon mắt hơn cả mấy cái bánh gạo mà Jungkook thường ăn vào mấy kỳ nghỉ lễ nữa; còn đôi mắt ấy, chết tiệt, long lanh những giọt lệ đang chực rơi, đẹp tựa như ánh trăng vành vạnh đêm hôm rằm ấy.
Em ấy con mẹ nó quá đẹp mà.
"Anh sẽ tống tôi vào tù hả?"
Jungkook cau mày.
"Cái gì cơ?"
"Tôi chỉ vô thức bấm gọi 112 thôi và tôi không hêt cố tình làm thế đâu, tôi thề đấy! Tôi bị hoảng loạn! Tất cả là tại đã quá giờ giới nghiêm của tôi rồi và mấy cái ngón tay ngu ngốc này của tôi không được dài cho lắm nên anh biết đấy tôi thật là ngu mà và tôi ghét bản thân mình lắm! Tôi cũng ghét Taehyung luôn! Đã 12 giờ rồi và tôi vẫn còn lòng vòng ở cái chỗ chết tiệt này. Chẳng còn cái xe buýt vào vào cái giờ này hết và cái ví đáng thương của tôi không cho phép tôi bắt taxi hay uber! Cơ mà tự dưng bây giờ tôi lại cảm thấy đi bóc lịch nghe có vẻ tốt hơn là phải hứng chịu cơn phẫn nộ của mẹ tôi. Anh cảnh sát anh biết không? Làm ơn đưa tôi vào tù ngay và luôn đi anh. Tôi sẽ cảm kích anh rất rất rất nhiều đấy. Gì cũng được hết, ít nhất cũng tốt hơn ngồi một mình ở đây, đúng không?"
Jimin nói thẳng một lèo và Jungkook đứng hình sửng sốt bởi cái hơi của cậu trai trước mặt chẳng phải dạng vừa đâu.
"Ừm...nghe này, nhóc..."
"Tôi không phải nhóc con," Jimin nhỏ giọng làu bàu.
"Tên em là gì?"
"Jimin. Park Jimin. Tôi 20 rồi. Không phải nhóc con!" Jimin bĩu môi, đưa tay quệt ngang mũi mình.
Ơn chúa, em ấy trưởng thành rồi và chẳng phải là một thằng nhóc. Mình sẽ không bị đá vào tù nếu xin số ẻm đâu nhỉ?
Triển nào, Jeon!
tbc.
BẠN ĐANG ĐỌC
trans | kookmin • Officer Jeon saving Jimin in distress
FanfictionAuthor: excusechim. Translator: TMM. Beta: TMM. Category: Oneshot. Pairing: KookMin. Status: Completed - 2 parts. Rating: G Summary: Cảnh sát Jeon đã có màn giải cứu sinh viên Jimin một cách đầy ngoạn mục. Jimin đã phải về nhà bằng xe cảnh sát bởi c...