"Được rồi, được rồi. Nó ổn mà. Tôi sẽ không tống giam em đâu. Nhìn tôi này, bây giờ đã khuya lắm rồi. Tôi sẽ đưa em về nhà, được không? Đây là công việc của tôi mà, công việc của cảnh sát là cứu ai đó đang gặp vấn đề gì gì đó khó khăn mà nhỉ?"
Đúng hơn là ai đó rất rất là đẹp đang gặp khó khăn.
Jeon, bình tĩnh lại.
Jimin khụt khịt mũi.
"Anh nghiêm túc hả?"
"Đương nhiên rồi!" Jungkook cười, gật đầu khẳng định, và điều này làm cho Jimin khẽ nhoẻn miệng cười.
Ôi thánh thần thiên địa ơi, nụ cười của em ấy thiệt con mẹ nó tuyệt đẹp mà! My hearteu!
Jungkook ra hiệu mời Jimin lên xe cảnh sát rồi chở cậu về nhà. Trong suốt quãng đường, Jungkook cứ vài phút liền lén liếc nhìn Jimin đang ngồi ở ghế sau bằng kính chiếu hậu, em ấy cứ cau mày suốt thôi nhưng có vẻ đã ngừng khóc rồi.
"Này," Jungkook đánh tiếng và Jimin lúc này đang chơi với mấy ngón tay của mình liền ngước mặt lên nhìn anh. "Em đừng lo. Tôi sẽ nói với cha mẹ của em. Ừm, em đang trên đường về nhà và một nhóm người lạ mặt xông ra chặn đường em và tôi tình cờ đi ngang qua, được không? Tôi nghĩ nó có thể cứu cánh cho em đấy."
Jimin cười, "Ý hay đó."
"Vậy sao em còn ở đó vào cái giờ này vậy?"
"À, bạn tôi, Taehyung. Nó nằng nặc kéo tôi vào cái buổi học nhóm mà nó tổ chức ở nhà anh Yoongi. Nhưng mà đến cả cún cũng biết là nó chỉ cố gây thiện cảm với anh Yoongi thôi. Và cả cái thứ trong quần của ảnh nữa."
Jungkook gật gù.
"Học nhóm chả bao giờ đi đến đúng mục đính ban đầu đâu."
"Đúng không? Tôi đã nói với tụi bạn rồi. Bọn tôi đã ăn vặt và xem phim. Cuối cùng, cặp đôi chết dẫm kia đá hai đứa tôi ra ngoài bởi vì bọn họ muốn ấy ấy với nhau. Mà nhà của anh Hoseok thì kế bên rồi cho nên chỉ có mình tôi phải đón xe buýt về nhà thôi."
Jimin bĩu môi hờn dỗi.
"Ừ thì, chúng ta sắp tới nhà của cậu rồi. Nãy tôi nói cái gì ấy nhỉ? Bị kẻ xấu tấn công khi đang đi bộ về nhà, ..." Jungkook nói.
"Vâng." Jimin mỉm cười.
Một khoảng lặng giữa hai người cho đến khi Jimin bảo Jungkook dừng trước một chung cư có vẻ khá là lớn. Cả hai đi lên cùng nhau và Jimin bấm số tầng trong thang máy. Trông Jimin thực sự rất lo lắng.
Hiện tại họ đứng trước nhà Jimin khi cậu đang run rẩy nhấn mật khẩu và giọng của mẹ cậu dù cách một bức tường rõ dày nhưng vẫn có thể nghe rõ mồn một, "PARK JIMIN! ĐÃ 12 GIỜ 15 SÁNG RỒI! SAO GIỜ MỚI VỀ?"
"Mẹ..." Giọng Jimin như vỡ ra và cậu lại khóc lần nữa.
"Sa-con sao vậy?" Mẹ của Jimin ôm choàng lấy cậu trước khi để ý đến Jungkook đang ngượng nghịu trước cửa.
Đây là lần lầu tiên Jungkook đối mặt với gia đình của nạn nhân có được không? Đừng có mà làm cái vẻ mặt khinh bỉ rõ mồn một ấy chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
trans | kookmin • Officer Jeon saving Jimin in distress
FanfictionAuthor: excusechim. Translator: TMM. Beta: TMM. Category: Oneshot. Pairing: KookMin. Status: Completed - 2 parts. Rating: G Summary: Cảnh sát Jeon đã có màn giải cứu sinh viên Jimin một cách đầy ngoạn mục. Jimin đã phải về nhà bằng xe cảnh sát bởi c...