Tôi hay mơ về những giấc mơ rất kì lạ và đặc biệt, những giấc mơ đáng sợ, hay những giấc mơ thơ mộng đến lạ kì. Những dòng tôi viết ra đi sẽ như một trang thấy ghi lại những hư ảo của những giấc mơ trong cuộc đời tôi.
Đêm qua biết chăng tôi mơ gì không, tôi mơ tôi đã gặp 3 người anh khối trên về thăm lại trường. Bản chất tôi mơ thế có lẽ vì tối đó tôi tâm sự về người tôi từng thích, anh ta học khối trên, nay đã ra trường.
Giấc mơ lạ kì nhưng lung linh huyền ảo, không đề cập đến người tôi từng thương mà là bạn của anh ta.
Dẫu biết là sáng nghĩ gì thì ngủ sẽ mơ, nhưng hôm nay sao chả mấy liên quan. "Tôi mơ thấy anh ta về trường thăm Giáo viên. Tôi tình cờ gặp anh ta, tâm sự rất lâu, bỗng chẳng biết vì đâu mà tôi thấy anh ta bỗng "yếu đuối", dựa vào vai tôi. Khi dựa thì phản xạ tự nhiên là thấy người khác buồn nên đã để cho họ làm những điều thấy an tâm để vơi đi nỗi buồn ví dụ như là dựa vai. Nhưng sau đó biết tôi mơ gì không ?! "Tôi vô tình nhìn anh, anh ngước lên nhìn tôi, cả hai đần người ra, cứ như sét đánh. Bỗng cả hai đứng dậy, nhưng ôi sao khoảng cách gần thế, thế là cứ gần, hai ánh mắt chạm nhau và ... tôi đã hôn anh ta, nụ hôn đầu tiên, hôn như làm người khác hết buồn, khi hôn mắt anh ta buồn đến lạ, nhưng vẫn cứ thế mà hôn, một cách say đắm trong sự an bình dù chẳng phải người yêu hay gì cả !!!!
Hôn một người trong giấc mơ, mà chẳng biết là ai, nhưng sao lòng bình yên quá, nhưng vẫn hiểu sao cảm giác lạ kì đến vậy, mang cả một dư âm đến tận lúc này.
Giấc mơ hôm nay làm tôi nhớ tới Khuất Nguyên Tả Đồ. Năm xưa Khuất Nguyên, mơ về Lý Mặc Sầu, nhớ từng chi tiết, vẽ nên từng bức họa, và rồi họ gặp nhau thật, nhưng chẳng thể se duyên, bi đát cho ai yêu nhau mà chẳng thể tới, có duyên nhưng ắt có nợ, Thiên duyên mà tiền chẳng định
Chú thích *Khoảng cách là chiều rộng của bàn giáo viên, lúc ấy mọi người đã về hết, chỉ còn tôi, anh ta - người tôi chẳng thể biết mình mơ là ai, và thằng bạn bàn sau của tôi* ...