14

161 24 5
                                    

Sau khi giới thiệu xong về trang trại, bà Joo đưa cả nhóm đến cánh đồng hoa của riêng bà

"Wow! Ở đây có nhiều hoa thật đấy!"- Daehwi và Guanlin chạy tung tăng trên cánh đồng hoa, miệng thì khen hoa này đẹp, hoa kia thơm

"Rốt cuộc họ mấy tuổi nhỉ?"- Samuel nghĩ thầm trong đầu

"Nhìn mấy đứa như thế này làm bác nhớ đến Haknyeon hồi bé, Haknyeon cũng yêu hoa lắm, ngày nào thằng nhóc cũng tới đây ngắm hoa rồi chăm sóc chúng. Nó còn quan tâm chúng đến mức đặt tên cho từng chậu hoa cơ. Lâu dần, càng lớn, Haknyeon lại càng phải đi làm nhiều, không có thời gian để chăm sóc hoa nên một số lớn hoa đã chết. Tuy đây không phải là hoa của Haknyeon trồng nhưng thằng bé vẫn thích nó, điều đó làm bác cũng cảm thấy ấm lòng hơn"- Bà Joo mỉm cười, tay đặt tách trà xuống bàn

"Chắc để trồng được lên cánh đồng hoa này bác cũng vất vả lắm"- Samuel lắc lắc tách trà hoa cúc với đầy những cánh hoa vàng nổi lềnh phềnh trên mặt nước

"Ở đây có đầm hoa sen nè Guanlin"- Daehwi hớn hở vẫy Guanlin ra phía mình

"Daehwi có vẻ đáng yêu nhỉ, ngây thơ, không chút sự vấy bẩn"- Bà Joo nhìn theo bóng dáng nghịch ngợm của Daehwi rồi quay ra Samuel "Nếu cháu đã có được Daehwi rồi thì nhất định phải trân trọng đấy Người như đứa trẻ này không dễ tìm đâu"

Bà Joo đứng dậy, gọi Daehwi và Guanlin ra chỗ mình

"Bác biết 4 đứa đều là những cặp đôi đang yêu đương, trang trại của bác có nơi này, mong rằng bốn đứa sẽ thích"

Bà Joo dẫn cả 4 người đến một vườn cỏ chỉ có độc một cây anh đào với những dải ruy băng đầy màu sắc thắt trên những cành cây

"Nơi đây khá yên tĩnh, quang cảnh lại đẹp, mong rằng mấy đứa thích"

"Bác Joo đối với chúng con như mẹ vậy, bác tuyệt quá"- Daehwi mừng rỡ ôm chầm lấy bà Joo

"Bác khi thấy Daehwi thì liền sinh ra cảm giác này, mẹ của con chắc phải hạnh phúc lắm khi có đứa con trai như thế này, hay là con làm con trai nuôi của bác? Không cần gặp bác nhiều, chỉ cần tới kì nghỉ thì tới ở nhà bác vài hôm là được"

"Con làm sao có thể làm con trai nuôi của bác được... con còn chẳng có ân huệ gì với nhà bác.."

"Không sao cả. Vậy kì nghỉ hè con tới thăm bác nha, bác ở nhà cũng cô đơn lắm"

"Vâng, con hứa"

"Bây giờ bác về phòng nghỉ ngơi đã, mấy đứa cứ đi chơi đi. Bất cứ loại quả hay hoa gì thì các con đều có thể lấy"

Bóng bà Joo đi khuất, cả nhóm ngồi xuống gốc cây anh đào

Những cơn gió nhè nhẹ thổi qua làm những dây ruy băng bay trong gió, cuốn theo những cánh anh đào màu hồng mỏng manh

"Daehwi, hôm qua cậu bị Sohee bắt cóc, tôi đã rất lo lắng.."

"Tôi biết. Cảm ơn cậu"- Daehwi hôn phớt lên má hắn

"Daehwi này, lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu là lúc cậu ngồi dưới gốc cây anb đào anh đào đọc sách, tôi đã thích cậu ngay từ lần ấy..."

"Nhưng rồi, cậu lại nói với tôi rằng cậu thích Sivan, tôi đã cố gắng quên đi cậu, nhưng tôi không thể. Cậu cứ quẩn quanh trong tâm trí tôi, điều đó làm tôi nhận ra tôi càng yêu cậu nhiều hơn..."

"Tôi chưa từng nghĩ rằng người lúc nào cũng ở bên cạnh cậu sẽ là tôi, tôi chỉ mong là cậu hiểu được tình cảm của tôi, nhưng bây giờ tôi đã là người sẽ bên cạnh cậu rồi mà tôi thấy nó mơ hồ quá..."

Samuel nói, đôi mắt nhìn theo những cánh anh đào nhẹ rơi xuống mặt đất

"Hoa nào rồi cũng rời cành mà bay về chốn xa xôi, mong rằng cậu cũng không rời xa tôi sớm như vậy"- Samuel nằm xuống đùi cậu "Từ lâu rồi, tôi vẫn chưa ở gần cậu đến vậy"

Daehwi chẳng nói gì chỉ nhẹ nhàng cúi xuống, áp môi mình lên đôi môi ai kia

Cùng ở nơi đó nhưng khung cảnh lại hoàn toàn khác

"Dongho nè, anh xem xem Samuel lãng mạn thế kia mà anh chẳng có tí nào. Thật ganh tị!"- Guanlin xụ mặt

"Em thích thì yêu Samuel đi"- Dongho quăng một câu đó rồi đứng dậy bỏ đi

"Anh ghen sao? Sao lại bỏ đi như thế?"- Guanlin đuổi theo sau

"Ai thèm ghen"- Dongho vẫn bước đi

"Này, này, anh đi chậm thôi, em đuổi theo không kịp"- Guanlin rảo bước đuổi theo anh

"Uỵch"- Guanlin ngã khuỵu xuống đất

"Guanlin, em sao không?"- Dongho líc này mới chạy lại chỗ Guanlin

"Anh quá đáng, đi trước không chờ em"- Guanlin dãy dụa

"Ngồi yên đi để anh xem vết thương thế nào đã"

"Không ngồi im! Ai cần anh!"- Guanlin dãy dụa, nhất quyết không cho Dongho động vào vết thương của mình

"Đau lại còn không cho xem, nhìn nước mắt em chảy xuống tận cằm rồi kìa"

"Không cần anh xem. Tôi đau kệ tôi! Anh đi đi!"

"Lại còn bướng nữa! Em đúng là hết thuốc chữa"

"Anh đi đi. Tôi không cần anh!"

"Ngoan nào. Anh xin lỗi. Là anh sai..."- Dongho ôm Guanlin vào lòng "Anh hứa từ giờ sẽ không còn tái phạm nữa"

"Không tin anh, anh đi đi"

Dongho hôn chụt lên môi nó

"Giờ thì tin chưa? Ngồi im để anh xem nào"- Dongho xắn quần nó lên

"Bong gân rồi đấy. Ai bắt em chạy nhanh đâu"

"Anh bắt người ta chạy theo mà bây giờ còn trách người ta.."

"Thôi được rồi. Anh biết rồi mà. Anh xin lỗi"

Dongho ngồi xổm trước mặt Guanlin

"Lên đi. Anh cõng"

Vậy là Dongho cõng Guanlin đi qua khu vườn đó để trở về nhà chính

"Guanlin bị sao đấy con?"- Bà Joo vừa thấy Guanlin liền hỏi

"Con bị ngã, bây giờ đỡ hơn rồi ạ"- Guanlin ngồi xuống ghế, xuýt xoa cái chân đau của mình

"Quản gia Joo, phiền anh mang bông băng thuốc tím ra đây"

"Dạ vâng thưa bà chủ"

Quản gia Joo mang cho nó thuốc

"Cháu cảm ơn"

"Guanlin nè, Samuel với Daehwi đâu rồi con?"

"Hình như hai bạn ấy vẫn đang ở vườn đào ạ"

"Quản gia Joo, đồ ăn dưới bếp đã nấu xong chưa?"

"Dạ rồi ạ"

"Vậy phiền anh ra vườn đào đưa Samuel và Daehwi về đây"

"Vâng thưa bà chủ"

"Đến giờ dùng bữa rồi. Hai đứa xuống nhà ăn thôi"


















samhwi/love storyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ