Au: tui đang mắc một căn bệnh cực kì khó chữa , chỉ muốn ăn ngủ nghỉ mà thôi , hè trôi qua nhanh quá các chế ạ. Hiu hiu buồn quá đi mất thôi haizz .
-------------------------------------😭-----------------------------------------------------" Cậu thật sự không điều tra ai là người đã r.i.p ông già Masomi sao? "- Người con trai tóc xanh một tay đẩy gọng kính,một tay ôm khư khư cái con gấu lai mèo gì gì đó được chạm khắc gỗ tỉ mỉ, cách phối hợp này làm người ta cảm thấy buồn cười.
"Tớ không quan tâm đến ông ta, nhưng mà người đó rất thú vị "._ Chàng trai đối diện nhếch mép nhưng tại sao nụ cười ấy lại có phần quái dị thế này ?
"Người đó? Ý cậu là tên giết ông già à ?"_ Đôi mày kia nheo lại, tự hỏi vì sao thằng bạn tuyệt đối của mình như khổng như không lại hứng thú với một tên sát thủ.
" Đúng là Midorima, cậu vẫn thông minh như ngày nào nhỉ! Nào, hôm nay sẽ làm gì? Cậu bắt đầu đi "._ Akashi hai tay đan vào nhau chống lên mặt bàn, đôi mắt sắc lặng lẽ lướt tới chỗ sấp giấy mà bạn mình cầm khi nào chẳng để ý.
Modorima trả lời nhưng lại chẳng hề nhìn vào nó, xổ một tràng.
"8h sẽ có cuộc họp giữa những chủ tịch của các công ty lớn ; hai tiếng sau đó giao dịch buôn bán vũ khí bắt đầu , 10h người đính hôn của cậu sẽ đến ... À đúng rồi có cần tôi chuẩn bị không ?"
" Hử ? Chuẩn bị ? chuẩn bị cái gì?"
khuôn mặt lãnh tĩnh của người tóc đỏ vừa hiện lên một chút biểu cảm liền dập tắt.
" cho vợ tương lai của cậu!"
Akashi trong mắt loé lên tia lạnh lẽo, đôi môi hơi nhếch lên:
" Vợ tương lai của tôi sao ? Nói là vật hiến tế sẽ đúng hơn đấy ( xin nhắc nhở mọi người là mỗi năm cứ sáu tháng sẽ có một người trong công ty bị ném xuống tầng hầm, bí mật là đa phần người bị hiến tế điều là nữ!) không cần đâu để vậy đi."
" Tuân lệnh Akashi-sama"
"Sama? Không cần gọi tôi vậy đâu, bình thường là được rồi"
"Rõ rồi, vậy tôi ra ngoài trước cậu còn gì căn dặn gì không ?"
" À, kiếm người đã giết ông già kia đi."
"Hiểu rõ"
"Giờ cậu lui được rồi."
Khi cánh cửa kia khép lại cũng là khi một người nào đó từ Maji Burger bước ra, dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt " lapis " sâu thẳm, mái tóc xanh dương êm dịu của bầu trời trong vắt. Những điều đó khiến cho người đi đường ngang qua không khỏi đứng lại chụp vài tấm ảnh rồi mới cất bước tiếp tục hành trình của mình. Từ trong túi áo chàng trai ấy, tiếng điện thoại kêu ên ỏi cất lên. Nút OK vừa nhấn xong, cậu chưa kịp nói lời nào đã bị đầu dây bên kia xen vào.
" KUROKOCCHI tớ nhớ cậu lắm đó cậu đang ở đâu tớ tới rước cậu ngay đ- 'Bốp'-Đau! Đau quá! tên Baka nhà ngươi làm gì thế hả Kagami."
" im ngay Kise ! Oi kuroko, cậu đang ở đâu? Bọn tớ tới đón cậu nè!"
Kuroko nghe bọn họ ầm ĩ mà cười nhẹ.
" không cần đâu, việc ở bang thế nào rồi"
Ngắt lời hai người bên kia nhăn mặt, họ như chẳng thể tin nổi người mà họ quý mến cũng là bạn thân lâu năm của mình xuất hiện bộ mặt như thế này , Kagami buộc phải trả lời vì thằng bên cạnh anh đã đóng băng từ lâu .
" Mọi chuyện điều ổn, sau khi masaomi chết chức vị của ông ta đã nhường lại cho tớ, kise nhận làm thư ký mặc dù cả hai chẳng muốn chút nào! Phiền phức chết đi được."_ Giọng nói của người có đôi mày chẻ kia tuy cứng rắn nhưng lại có phần dịu dàng.
Kuroko thở phào " vậy là được rồi, tớ cúp máy đây có chuyện gì khẩn cấp thì cứ gọi tớ."
" tớ biết rồi "
" Vậy, tạm biệt "
" tạm biệt ' pip pip ' haizz giờ cậu định làm gì đây Kuroko !"
___________________________