Phần 2: Bánh mềm

162 28 6
                                    

Thường ngày cậu ấy chẳng ăn gì.

Để mà nói cho đúng thì cậu ấy chẳng ăn được gì nhiều, những cơn đau dạ dày vẫn liên miên hành cậu lên xuống. Vậy nên lúc ấy, khi chúng bạn người bát bún, bát phở, người cơm rang, cậu chỉ ngồi cười nói qua loa, bịa ra vài cái cớ cho xong chuyện. Căn bản đau ốm mãi, cũng nào thiết tha gì ăn uống nữa.

Nhưng cô ấy khác với mọi người. Cô ấy không phải là kiểu sẽ tảng lờ hay hời hợt hùa theo cho xong chuyện. Cô ấy xuất hiện với một chiếc bánh mì ruốc đóng gói, cười tươi và dúi nó vào tay cậu.

Rồi ép cậu phải bóc ra, ép cậu phải ngoạm lấy cho bằng được mới thôi.

- Mày đâu thể không ăn gì như thế. Thôi cầm bánh mì ăn này cho có cái lót dạ ha.

Thực ra đâu phải chưa từng có ai đối với cậu như thế. Sự quan tâm rất đỗi bình thường, giản đơn như những người bạn ấy, đâu phải lần đầu cậu nhận được đâu. Nhưng vì là cô nên cậu mới bằng lòng, vì cô đáng yêu nên cậu mới chịu nuốt nguyên cái bánh mì ruốc ngớ ngẩn. Đúng vậy, trong lòng cậu, cô luôn rất đáng yêu.

"Tại sao mày lại thích tao? Tao không xinh, tao thậm chí còn chẳng dùng son nữa."

Ngày ấy, cậu đọc tin nhắn mà phì cười, chỉ muốn chạy tới cốc cho cô một phát vào trán. Vì sự ngốc nghếch không đâu ấy mà cậu lại càng thích cô thêm một chút, lại càng muốn gần bên cô gái nhỏ này. Ngay từ những khoảnh khắc ban đầu khi cả hai sát gần nhau, ôm vai nhau và bước đi như một dạng khiêu vũ đầy miễn cưỡng, cậu đã như bị hút vào sâu trong ánh mắt ấy, ánh mắt long lanh như có nắng đong đầy. Nét ngại ngùng cùng rụt rè cố giấu, vẻ vui thích lấp lánh động lòng người, nụ cười trong trẻo khiến cậu thất thần, ngây ngô đến quên cả hô hấp. Trời thì nóng, cô thì đáng yêu còn tim cậu khi đó đang loạn nhịp. Lẽ nào đây là cảm nắng từ một ánh nhìn?

Thương mến là thế, cũng đem hết lòng mình bày tỏ như bao người, nhưng sau cùng kết quả thu được lại chẳng phải là trái ngọt. Run rẩy đọc từng con chữ cô gửi, cảm giác nghèn nghẹn như muốn trào lên khỏi cổ họng.

"Xin lỗi... Nhưng tao có người trong lòng rồi."

Giá như cô nói là cô chưa thích ai, rằng tao không thích mày, vậy thì chưa biết chừng còn có cơ may theo đuổi. Nhưng những dòng chữ này như một gáo nước lạnh, dội ào lên trái tim nóng hổi trong lồng ngực cậu một ngày chớm thu.

Biết rằng chẳng thể cùng nhau, nhưng những ngày sau đó cũng đâu dễ gì cậu dứt ngay được. Vẫn đều đặn nhắn tin trò chuyện, vẫn giục cô đi ngủ, chúc cô ngủ ngon, chào buổi sáng, nói những lời ngọt ngào với cô, nói thích cô. Cô ấy không bao giờ phũ phàng khước từ điều gì, nhưng giống như thứ ranh giới đã vạch rõ ban đầu, chỉ mãi mãi là yêu quý, chẳng thể thành yêu đương. Nụ cười ấy mỗi lần bắt gặp vẫn lấp lánh nắng mai, nhưng không là nắng của cậu, chưa bao giờ.

Và cậu hiểu rằng, chuyện của hai người rồi cũng sẽ chỉ đến thế. Chưa bắt đầu. Sẽ không bắt đầu.

Thời gian có lẽ đúng là thứ thuốc chữa lành hữu hiệu nhất. Thời gian, cùng với một vài chuyện, một (vài) người, đã dần dần mang nỗi nhớ ngày thu ấy đi xa.

Sinh nhật cậu, một ngày lâu thật lâu sau, lại gặp cô trong khoảng sân đầy nắng. Cô ấy tình cờ thay cũng đang cầm một chiếc bánh mì nhỏ, và ngay khi thấy cậu thì tươi cười vẫy tay chào:

- Mày ăn bánh mì không, tao tặng coi như quà sinh nhật?

Cậu khẽ cười, lắc đầu bảo rằng mình không đói. Cô ấy cũng cười, và rồi, cứ thế lướt qua nhau. Bánh mềm kia không dành cho cậu, nhưng là một kỉ niệm đẹp trên quãng đường mang tên thanh xuân này.

Tiếng chuông báo của điện thoại vang lên, một dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình khoá:

"Ê béo, về lớp nhanh nếu không tao sẽ ăn hết bánh của mày!!!"

Lần này cơ mặt cậu giãn hẳn ra. Bước chân chuyển hướng về phía ngược lại, chậm rãi qua những bậc cầu thang rồi bỗng chốc tăng tốc trên hành lang vắng.

Những đốm nắng rơi trên sân gạch nhấp nháy tựa mắt ai cười. Và vệt nắng đằng kia như kéo êm đềm dài ra vô tận.

---

28.07.17 - meof

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 28, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Chưa bắt đầu.Where stories live. Discover now