Bài tập's story

2.4K 131 104
                                    


Fic được viết từ hồi tôi rất là rất là chechow nên có gì mọi người lượng thứ nhé huhu :))) Giờ đọc lại muốn ẩn xừ hết đi ghê nhưng mà vẫn thấy mọi người vui vẻ đón nhận và ủng hộ sự trẩu này nên là thôi huhu TvT Cảm ơn mọi người nhiều nha ༎ຶ‿༎ຶ

-------------------------------------------

Một ngày (suýt) đẹp trời, Thủ thư rất tỉnh và đẹp zai tung tăng nhảy chân sáo quanh Thư viện cùng Niimi, một tay cầm vở, một tay cầm sách giáo khoa Ngữ Văn 9, khiến ai nhìn thấy cũng mỉm cười khinh bỉ.

"Thủ thư à, sáng nay ngài có đập đầu vào bồn cầu không đó--"

"Không, tôi ổn, cảm ơn thầy đã quan tâm. Ừm... Tôi có việc cần nhờ mấy thầy chút. Chuyện là, hôm trước tôi được giao ít bài tập văn, nhưng mà lại không hiểu rõ lắm, nên mấy thầy có thể giảng hộ tôi--"

"Đi hút cần (tây) đây! "

"Đi ăn bánh ngọt đây. "

"Đi chải tóc đây. "

"Đi uống rượu đây. "

"... Không biết các thầy đã thử món cơm nắm xanh mới chưa ha--"

"... Đây tới liền."

"... Bài vở để tùm lum như thế là không được đâu nha."

"... Đâu đưa tôi xem cho nào."
.
.
.
Và thế là, bằng (ít) lời (đe dọa) nhắc nhở, cuối cùng thì cả Thư viện lăn ra làm bài với Thủ thư...

Đề bài: Qua tác phẩm "Chuyện người con gái Nam Xương" , tác giả Nguyễn Dữ đã thể hiện điều gì?

Akutagawa: Có tiền là có tất, cả vợ lẫn cần.

Dazai: Muốn tự tử thành công thì phải biết chọn sông mà nhảy.

Kyouka: Đèn dầu không những là một chi tiết đặc sắc trong tác phẩm mà còn có thể dùng để diệt khuẩn.

Natsume: Nếu Trương Sinh chịu ăn bánh ngọt để suy nghĩ cho thông suốt thì đã không có gì xảy ra, qua đó tác giả đã nhấn mạnh vai trò của đồ ngọt trong cuộc sống.

Sakutarou: Đừng buồn khi bạn có một mình vì ít ra còn cái bóng làm bạn với bạn.

Chuuya: Cứ bắt rùa về rồi thả ra là được xuống thủy cung uống rượu hức-

Tanizaki: Bị đánh đập, ruồng rẫy, hắt hủi trước khi chết dưới mũi giày người khác là cả một niềm hạnh phúc mà Vũ Nương đã không cảm nhận được aaa~

Rampo: Từ ngày xưa đã có rất nhiều câu chuyện vô cùng bí ẩn.

Touson: Không chịu tìm hiểu gì mà kết luận ngay lập tức là ngu. Nhân tiện, ông tác giả này gia thế thế nào? Năm sinh năm mất? Vợ con? Tài sản? Sự nghiệp?...

Katai: Dưới thủy cung rất nhiều gái đẹp, muốn ngắm gái thì phải xuống thủy cung!

Mori: Không kịp vớt nên nạn nhân mới chết, từ đó suy ra nếu được học kĩ về kĩ thuật sơ cứu nạn nhân đuối nước thì có thể đã không xảy ra việc đáng tiếc như vậy...

Takuboku: Lấy tiền hỏi vợ rồi lại đuổi vợ đi thật là lãng phí, chi bằng FA cả đời rồi đưa tiền cho tôi có phải hơn chăng?

"..."

Mặt Thủ thư hiện lên ngàn dấu chấm...

Shuusei đi qua, đưa Thủ thư quyển Văn mẫu, vỗ vai tỏ vẻ đồng cảm và bỏ đi.

Căn bản, cái thư viện này bình thường ghê ấy. -_-

[Bungou to Alchemist] Thư viện của tôi là một nơi khốn nạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ