Vẫn là buổi sớm hè tinh nghịch cùng những tia nắng ôn hòa đó. Vẫn là sân trường vắng bóng người, tĩnh mịch và yên ắng lạ thường. Vẫn là cây phượng vĩ đồ sộ, che chắn đi bóng hình nhỏ bé của em. Và vẫn là cô bé ngây ngô, ngốc nghếch đang ở độ tuổi thanh xuân ấy.
Cô khẽ thở dài, cúi mặt xuống nhìn vào cuốn sách trên tay. Tâm trí vu vơ suy nghĩ đến người con trai đó. Hôm nay anh tới muộn năm phút, liệu có chuyện gì xảy ra không?
Tiếng bước chân ngày càng gần, trái tim cô lại bắt đầu loạn nhịp, anh tới rồi chăng? Cô cúi gằm mặt áp sát vào cuốn sách chờ anh lướt qua. Rồi lại thầm liếc trộm bóng hình cao cao, gầy gầy đó đi vào thư viện.
Hôm nay gặp được anh rồi! Cô có thể yên tâm làm các việc còn lại trong ngày! Cô nàng khờ khạo ấy! Cô chờ anh như thế trong suốt bao lâu rồi? Ba năm cấp 2 rồi! Kể từ khi một cô bé mới lớn biết rung động vì người khác giới thì trong đôi mắt sâu thẳm, ngây ngô đó đã có anh, trái tim dần ý thức được mà đập liên hồi khi anh ở gần.
Chỉ nhìn thoáng qua anh trong vài giây thôi là ngày này cô có thể yên tâm và vui vẻ mà chơi đùa, học tập thậm chí là hăng hái giúp mẹ làm việc nhà.
Cô hiểu rõ về anh lắm! Anh tên gì! Sinh nhật anh ngày nào! Nhà anh ở đâu! Chơi thân với những ai! Sở thích ra sao! Cô đều biết rõ!
Cô đã từng đặt câu hỏi cho chính bản thân. Liệu anh có biết tên em là gì hay không? Liệu anh có quen cô gái nào là Hà Mai Anh hay không? Nhắc đến đây lòng cô lại chợt nhói, nước mắt vô thức mà trào xuống. Liệu anh có quen cô gái là hàng xóm của anh trong suốt 13 năm qua hay không?
__________
" HÀ MAI ANH! "
Bà Đỗ Trúc Vân - Nhân danh " Đấng Tối Cao " hay có thể nói là mẹ của cô - Hà Mai Anh cất tiếng hét muôn thưở để gọi cô con gái yêu dấu về nhà ăn cơm trưa.
" Về ngay! "
Đáp lại bà là một giọng nói cao vút, trong trẻo vang lên giữa trưa hè nóng nực, bức bối. Cô cũng nhanh chóng tạm biệt lũ bạn để chạy về vì cô biết nếu không về ngay thì hậu quả không thể lường trước được.
" Thưa sếp! Hà Mai Anh - Tiểu đội 3 đã có mặt "
Cô phóng vèo vào nhà bếp, tay để trước trán, người đứng nghiêm, mặt tươi như hoa, giọng nói không có vẻ gì là mệt mỏi sau một khoảng thời gian chạy vượt tốc khó khăn và gian nan.
" Về chỗ! "
Mẹ cô buông một lời nói tàn độc, dã man làm cho con tim yếu đuối, mỏng manh kia vỡ thành trăm mảnh. Cô lủi thủi bước đến bàn ăn.
" HÀ GIA LÂM! "
Hai mắt cô trợn tròn nhìn vào chàng thanh niên đang ngáo ngơ ngồi ở trước bàn ăn kia. Đôi mắt anh lảo đảo liên tục như muốn biết câu trả lời của câu hỏi " Anh đã làm gì sai? "
" Tại sao anh vẫn ở đây? Trưa nay anh có hẹn ăn cơm với chị Hạnh mà! "
Cô đập bồm bộp vào bàn, mày cau lại hết mức có thể. Chàng trai đối diện nhìn bộ dạng của cô em gái mà phì cười.
" Cô ấy bận! Hẹn ngày khác rồi! "
Nghe thấy thế cô cũng bất giác mà dãn hàng lông mày kia ra. Miệng lại cười toe toét ngồi xuống bàn. Nhìn thấy thế mà cả nhà cô lại vô thức cười lớn vì cô út ngây ngô này.
Ăn xong cô cũng tự giác mà thu dọn bát đũa đem đi rửa. Biết rằng không dọn là cả ngày ăn ngủ sẽ không yên.
Dọn dẹp xong cô cũng nhảy bổ vào chỗ của anh và bố đang xem bóng đá. Bị lây nhiễm trong suốt mười năm qua, hiện tại nhìn vào thì có cảm giác như là nhà có ba thằng đàn ông vậy.
Xem xong trận bóng đá no nê, cô theo anh vào phòng để tám chuyện trên trời dưới bể. Quả thật hai anh em nhà này có hai giới tính. Cuồng bóng đá là một giới tính và cuồng tán phét là một giới tính khác.
" Hai! Hai! Anh với chị Hạnh đến đâu rồi? "
Cô nhảy bổ lên giường anh hối hả hỏi.
" Chả đâu vào đâu cả! Anh thấy cô ấy cứ sao sao ý! "
Anh chau mày nhìn cô gái nhỏ trên giường rồi nói. Vẻ mặt sầu não hiện rõ.
" Em cũng thấy hơi có vấn đề! Hay là mai em tìm cho anh người khác! "
Cô bật dạy, ngồi đối diện anh rồi nói, vẻ mặt hào hứng hơn cả.
" Thôi cô ạ! Để tìm hiểu xem Hạnh thế nào đã! "
Anh ẩn đầu cô ra sau rồi nói
" Thế dạo này em rể anh thế nào rồi? "
" Em rể cái gì? Có khéo người ta còn chẳng biết em là ai? "
Cô thở dài ảo não trả lời.
" Đùa chứ cái thằng đấy! Mới 14 tuổi đầu mà sáng đi sớm, tối về khuya. Hàng xóm có khéo còn không biết mặt. Khổ cho cái thân em tôi! "
" Có mỗi hai là thương em! "
Cô nhăn mặt ôm chầm lấy anh.
" Hay tìm thằng khác đi! "
" Thôi! Em lỡ dành tâm trí và trái tim này cho anh ấy mất rồi! "
" Cứ cẩn thận đấy! Học hành mà sa sút thì biết tay nhau! "
Anh véo mũi cô gằn từng chữ.
" Ba năm nay rồi em vẫn là học trò cưng của thầy cô, con nhà người ta của xã hội đấy thây! "
Cô hất tóc tự tin đáp trả. Cứ thế cuộc trò chuyện ngày càng sôi nổi kéo dài đến tận chiều tối.
Một ngày của cô diễn ra như thế! Bình dị mà êm đẹp biết bao! Gia đình và anh hai cũng thương yêu cô vô bờ. Thật sự cô nghĩ bản thân đã quá may mắn rồi. Cứ thế cô chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của người anh trai và những suy nghĩ viễn vông, mơ hồ.
__________
9:48 a.m
26.07.17
#PiO
BẠN ĐANG ĐỌC
Liệu Anh Có Biết?
Lãng mạnLiệu anh có biết em yêu anh nhường nào? Liệu anh có hay em thầm quan sát anh từ phía sau đã bao lâu? Liệu trong mắt anh có tồn tại con nhỏ xấu xí tầm thường này? Liệu trong tâm trí anh có một khoảng trống nào dành cho em? Em biết! Câu trả lời đều là...