Sad Ending.

31 3 7
                                    

Tám giờ sáng, Nhã thức dậy. Thay bộ đồ ngủ ngắn cũn cỡn bằng một bộ quần áo mang đầy tính đường phố bao gồm ripped jeans, một chiếc áo phông trắng bên trong và sơ mi kẻ sọc khoác bên ngoài, cô bước vào nhà tắm, làm các bước vệ sinh cá nhân.
Sau khi hoàn thành bữa sáng ảm đạm bao gồm bánh mì và mì tôm, Nhã xỏ đôi giày Vans Mono yêu thích của mình, chứ không đi các đôi giày cao gót vài chục phân hay giày búp bê mà các sếp hay cân nhắc cô nên đi. Đeo balo lên vai, cô khoá cửa căn hộ của mình và bước ra ngoài. Cuộc sống của Nhã chủ yếu là một màu tối như màu đen hoặc màu xám. Nếu bạn hiểu theo kiểu những kẻ hay thích đăng status trên facebook, đây thường được gọi là những người "bất cần đời". Ngồi trên xe buýt, thay vì thưởng thức một bầu không khí rôm rả như những người ở trên xe, Nhã ngồi ở chỗ khuất nhất, đeo tai nghe lên và mở những bài rock mà cô yêu thích nhất.
"Kịch"_ Tiếng xe buýt phanh một cách mạnh bạo. Đã đến trạm số bốn- cổng công ty nơi Nhã đang làm việc. Bước xuống không tiếng động, Nhã đi tới công ty như một hồn ma oán hận ai đó ở đây. Chỉ mới chạm chân đến sảnh công ty thôi, Nhã đã nhận được hàng ngàn tiếng xì xào bàn tán về mình. Nào là "lại là con bé Phương Nhã đó.."; "Ối giời đi làm việc mà mặc như đi bụi"; "Con bé này làm ở bộ phận chỗ chị đấy ù uôi hãi cực cứ như hồn ma ấy!"; "Úi giời con này chỉ được cái nhà giàu thôi con ông đại gia nhà Trần kia kìa!"; "Trần Hoàng Phương Nhã- tên nghe đẹp như hoa tươi tháng mười sao nhìn ủ rũ như xác ướp thế?";..... Rất nhiều, rất nhiều lời ra tiếng vào về Nhã. Một con bé không ra gì, ăn mặc thiếu nghiêm túc, mặt mũi ủ rũ đưa đám trông đến là khó chịu.
Nhưng Nhã không hề quan tâm. Bước vào thang máy trước sự lẩn tránh của mọi người, cô ấn nút lên tầng sáu. Cái thang máy này, cô đi bao nhiêu lần rồi, sao vẫn cảm thấy nó xa lạ vậy. Cả những con người ở đây, cô với họ cứ như người chỉ gặp một lần rồi thôi ấy! Thật lạ lẫm làm sao! Nhưng vì cuộc đời căn bản là buồn, phải không?
"Ting!"_ Tiếng thang máy báo hiệu đã tới tầng sáu. Nhã bước ra khỏi cửa, đi những bước chậm rãi tới văn phòng của mình. Lại như thường lệ, bà sếp của Nhã, nhìn cô từ đầu đến cuối,  phán một câu thân thuộc mà bà vẫn hay nói cô:
- Ăn mặc như đi chơi mà vẫn vác mặt tới làm à?
Rồi quay ngoắt đi một cách chua ngoa. Nhã vẫn giữ cơ mặt từ sáng tới giờ của mình, bước tới bàn làm việc. Mở balo và rút ra một chiếc laptop màu đen, Nhã bắt đầu hoàn thành các công việc ngày hôm nay. Tiếng lách cách của bàn phím laptop vang lên liên tục, thi thoảng lại hoà trộn với tiếng bấm chuột ...
Mười hai giờ trưa, Nhã mở balo, lấy hộp cơm nhựa hình gấu Brown cô đã chuẩn bị sáng nay, mở ra và ăn chúng một cách yên lặng. Văn phòng bây giờ chỉ có mỗi mình Nhã thôi nên không khí đôi chút lạnh lẽo. Không ai muốn mời cô đi ăn trưa cùng cả. Họ nghĩ cô là một con bé hai mươi mốt tuổi lập dị, đáng ghét và giả tạo. Nhưng nào ai hiểu, cô cũng có nỗi buồn riêng, khiến cô trở thành một kẻ trầm lắng như vậy? Bố ngoại tình, mẹ buồn bã tới mức rời bỏ thế giới, bỏ lại cô. Bố cưới cô gái đó về làm vợ, mặc dù vẫn rất yêu thương Nhã, nhưng đối với cô, đó chỉ là sự lấy lệ của lão già bạc tình. Sống ở trong căn hộ bằng tiền để lại của mẹ, Nhã rất cô đơn. Không ai bên cạnh. May mắn kiếm tìm được một việc làm ở công ty tổ chức tiệc, ngỡ rằng cuộc sống sẽ thay đổi, nào ngờ, những con người đó cũng giống như bao ai ngoài xã hội, chỉ thích soi mói vẻ bề ngoài của người ta để bàn tán, biến các con người khác thành bản chất giống họ. Con gái của đại gia Trần- cô không muốn cụm từ đó xuất hiện trong những lời nói đó hay bất kì đâu nữa!
Cuộc đời thật u ám, đối với Nhã.
Đóng máy tính lại, dán một tờ note như thường lệ:" Đã hoàn thành xong." Nhã cầm balo và bước ra khỏi văn phòng. Cô ấn nút tầng một, rồi rút điện thoại ra, gắn tai nghe vào hai bên tai. "Ting!" Cửa thang máy tự động mở. Đặt chân ra khỏi chiếc hộp sắt tự động, các nhân viên xung quanh lại xúm vào xì xầm bàn tán. Nhưng ca khúc mà cô đang nghe lại át hết những lời đó rồi.
Bắt một chuyến xe buýt trở về nhà, Nhã nhìn qua khung cửa sổ. Có một cô bé mặc váy áo xúng xính đang vui vẻ cùng mẹ nắm tay nhau bước đi trên đường. Nhìn cảnh đó, Nhã chợt nhớ về những ngày xưa cũ, thời thơ ấu của cô, tháng ngày cổ tích chỉ có tiếng cười nói của gia đình. Tiếc là, thời gian trôi đi nhanh quá, mà nó lại chẳng hàn gắn được thứ gì. Nó chỉ thay thế kí ức mà thôi.
Bước xuống xe, Nhã lết từng bước chân một về tới căn hộ của mình. Vứt chiếc ba lô xuống sàn, Nhã chạy ra ngoài ban công, trèo lên lan can và đứng ngắm nhìn. Hà Nội tấp nập quá, đông đúc quá. Ngồi trên lan can, Nhã lại nhớ về bố mẹ. Hồi còn bé, lần nào cha của Nhã cũng bế con gái mình lên tầng thượng để ngắm thành phố. Có những hôm, hai cha con còn xem mải quên cả ăn tối. Cha Nhã nói rằng, sau này Phương Nhã sẽ sáng như những ánh đèn này, luôn luôn năng động và vui vẻ. Tiếc rằng, chính ông ta đã vùi dập nó như đập một chiếc bóng đèn thuỷ tinh.
"Quyết định rồi. Trần Hoàng Phương Nhã, mày sẽ không hối hận!"_ Nhã lẩm bẩm. Cô, sẽ về thiên đường tìm mẹ.
Bộp!
Trần Bảo Huân hôm nay quyết định ghé thăm đứa con gái của người vợ cũ Hoàng Ngọc Minh. Dù sao, ông đã từng yêu nó rất nhiều. Yêu một con quỷ con nghịch ngợm nhưng đáng yêu, luôn nghĩ cho người khác. Ông đã mua rất nhiều quà và định bụng sẽ mời con bé sang ăn tối.
Ting! Cửa thang máy mở ra.
Vặn tay nắm cửa, ông mở cửa vào và vô tình đụng phải cái ba lô của Nhã. Phòng tối om, chẳng hề có tiếng động."Nhã ơi?"_ Huân cất tiếng gọi. Không có ai trả lời. Đặt mấy túi quà lên bàn, ông đi vào trong phòng. Cửa sổ ban công mở toang, gió thổi lùa vào mới mát làm sao. Chạy ra ban công, ông nhìn xuống, để rồi mặt thẫn thờ. Những giọt lệ rơi xuống. Dưới kia, Nhã nằm bẹp dưới đất,không nhúc nhích. Xung quanh, mọi người túm tụm lại, chủ yếu chỉ để xem và quay phim, nhưng vẫn có người cuống cuồng gọi cấp cứu. Nhã đồng ý kết thúc thực tại, như nữ hoàng của sự buồn bã từ bỏ chiếc vương miện u ám, bằng cách kết thúc bản thân.
Có lẽ, thiên đường giờ đang mở cửa cho Nhã..

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 11, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

SADNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ