Ngày xưa xưa thật là xưa , ở một nơi nào đó có một cung điện tráng lệ và nơi này thuộc quyền thống trị của dòng tộc Kagamine.
Cung điện luôn luôn đầy ắp tiếng cười và cũng ko kém phần "bừa bộn" bởi hai đứa trẻ lên năm
Ở sâu trong cung có 1 vườn hoa xinh đẹp , yên tĩnh khiến người ta muốn ngủ . Hoàng hậu và Đức vua đang nghỉ ở đó bỗng :
- AAAAAAAA! Anh ác lắm ko chơi với anh nữa huhuhuhuhu
- Rin ! Đợi đã chờ anh với
- Ko!Rin ko chơi với Len nữa đâu huhuhuhu. Phụ hoàng ơi anh Len ăn hiếp con
- Rin ! Con sao vậy sao con lại khóc - người nhẹ nhàng hỏi nàng công chúa đang chạy đến chỗ người
-Anh Len ..... ác ....lắm ....hu huhuhuh - nàng công chúa tóc màu vàng nắng ,đôi mắt xanh long lang màu xanh của nước mếu máo trả lời
- Tại sao con lại nói vậy Rin ? Anh Len đã làm j con - một người phụ nữ kế bên đức vua hỏi
- Anh ....ko...hức....hái...hức.......hoa....cho...hức....con..... -Cô mếu máo trả lời với người phụ nữ đó - Thưa mẫu hậu- Phải rồi đó là mẹ cô
- Rồi rồi con gái ta ngoan nín đi con
Trong khi đó Len - anh trai song sinh của cô đang tới la lớn
- Rin ơi ! Em đâu rồi Rin - Anh đang thở dốc sau "cuộc chạy" của mình - Con kính chào phụ vương và mẫu hậu , kính chúc phụ vương và mẫu hậu một ngày tốt lành - Anh cúi đầu chào khi thấy hai người
- Ừ ! Con trai - Hai người đồng thanh
- A ! Thấy e rồi nha ! - Anh ngẩng mặt lên và bất chợt nói
- Rin ! Nghỉ chơi với anh rồi ! Lè - Cô lau nước mắt nói
( ran'an : đúng là trẻ con , hazzzzi , đau đầu ! 😪
Rin: J cơ😏
Ran'an : dạ ko có j , e viết tiếp đây 😰)
- Thôi đừng giận nữa mà ! Hay để a dắt e đi lấy hoa khác nha chứ hoa hồng nhiều gai lắm nhỡ đâm vào tay lại chảy máu giờ
- Ko ! Rin muốn hoa hồng cơ - Cô phồng má trả lời
- Len nói đúng đó con - cha cô nói
- Nhưng......
- Thôi đừng giận nữa con gái , đây ta cho con nè . Vừa nói người vừa đưa cho Rin một quả cam
- A ! Con cảm ơn mẹ!
- Rồi giờ hai đứa chơi với nhau đi !
- Vâng - Rin Len đồng thanh trả lời
Hai đứa trẻ vui vẻ vui đùa bên nhau . Thời gian trôi qua đã vài năm,hai đứa trẻ hồn nhiên vẫn từng ngày vui vẻ bên nhau cho tới 1 ngày đẹp trời khi Rin và Len đang chơi ngoài vườn hoa :
- Xong rồi ! Rin reo lên
- Ể ? Em làm cái j vậy ?
- Hì hì , vòng hoa đó ! Cho a nè
- Oa ! Đẹp quá ! Len trầm trồ reo len
Bọn họ trông rất vui nhưng bỗng :
- Len , ta đi nào - Tiếng nói của mẹ a phát ra , như thúc giục a
- Ể ! Nhưng....... Chua kịp nói hết câu anh đã bị mẹ a kéo đi ra ngoài cổng với mấy Vali nặng đồ bên trong , ngoài cổng là chiếc xe ngựa đang đứng đó đợi sẵn cùng 1 người đàn ông mặc bộ vest trắng trông như 1 nhà quý tộc
- Từ nay người này sẽ là ba con - vừa nói bà vừa chất đồ và đưa Len lên xe
- LEEEEEEEEN , đừng đi mà ở đây với e ! Rin khóc nức nở chạy theo nhưng ko kịp cô chỉ kịp thấy Len cười miễn cưỡng như bảo cô " daizuku"
- Rin ta xin lỗi vì đã để a con đi nhưng con hãy quên nó đi cùng với người đàn bà đó nữa. Cha cô buồn bã khuyên cô
- Nhưng ..... con.....Con hiểu rồi thưa phụ vương . Cô định nói j đó nhưng lại thôi khi thấy vẻ mặt đáng sợ cua cha mình
Rin - Cô đã biết trước rằng điều này sẽ sảy ra nhưng cô vẫn chưa sẵn sàng để rời xa Len nên cô đã ko nói j cho anh biết , nhưng cô đâu biết điều đó chỉ làm cho cô thêm đau lòng
Len- Anh đã vô tình nhìn thấy việc ba mẹ anh cãi nhau và biết rằng mình sẽ phải xa Rin nhưng a ko muốn cô biết điều đó nên a đã dấu cô mà đâu biết rằng chính cô cũng đã biết
Phải , hai đứa trẻ đã dấu nhau về việc này nhưng cái kết họ nhận được chỉ thêm đau lòng
Hì hì hết rồi xin lỗi nếu nó hơi nhảm nha mn