Nam Joon và Seok Jin là 2 cậu bé chơi rất thân với nhau, có thể gọi là "thanh mai trúc mã" {trai với trai nhưng gọi vầy cho nó hay :))} .Nam Joon lớn hơn Seok Jin 1 tuổi nhưng vì nhà nghèo nên Nam Joon học trễ 1 năm thành ra 2 cậu học chung lớp với nhau.
Một hôm nọ, lúc này 2 cậu đã học đến cuối năm cấp 1 ........
Nam Joon: Sau này cậu muốn cưới ai??? *nhìn sang Jin*
Seok Jin: Ừm......cưới cậu
Nam Joon: .....Sao lại muốn cưới tớ??
Seok Jin: Vì cậu tốt với tớ....hihi
Nam Joon: Cậu ngốc quá.......Jin nè.........Nếu tớ có đi đâu xa cậu hãy chờ tớ nhé! *nắm tay cậu*
Seok Jin: Tớ nhất định sẽ chờ cậu, với lại chúng ta còn phải kết hôn nữa mà *cười tươi*
Nam Joon: *xoa đầu Jin* <Tớ nhất định sẽ tìm cậu>
Ngày hôm sau, Nam Joon đột nhiên chuyển nhà. Cậu quá bất ngờ, liền chạy ra đường kiếm anh. Bỗng một tia sáng lao tới người cậu, cậu ngã xuống đường, máu từ đầu tuôn ra khắp nơi, miệng cậu vẫn còn lẩm bẩm kêu tên anh "Nam Joon........Nam Joon.........". Từ đó cậu mất trí nhớ, ngoài ba mẹ và 2 đứa em ra thì cậu chẳng còn nhớ ai cả. Trong trí nhớ của cậu lúc đó đã không còn anh nữa rồi.
---------------------------------------------------------
Đọc rồi nhớ cờm-men cho tui biết nha :3 tui thích đọc cờm-men lắm :3
#Genie
YOU ARE READING
[NamJin] Người đàn ông tôi yêu
FanfictionĐầu truyện có hơi nhàm chán xíu :3 {...}: lời tác giả *...*: hành động <...>: suy nghĩ trong đầu #Genie