Kết thúc tiết 1 được nghỉ 5p, Suga lập tức phóng xuống bàn dưới hỏi anh mình
Suga: Sao lại học trường này còn học chung với em nữa??
Nam Joon: Tại anh mày thích, đây là bạn em?? *nhìn về phía Tae*
Suga: Ờ, đây là Taehuyng còn 1 đứa nữa mà nó ngủ rồi *liếc Jin*
Taehuyng: Dạ, em chào anh
Nam Joon: Ừm, chào em. Rồi 2 em không tính kêu bạn dậy à? *nhìn sang Jin*
Taehuyng: Dạ để em kêu nó dậy *đi sang chỗ Jin* Dậy mày *lay lay người Jin*
Seok Jin: Gì vậy? Tao đang ngủ mà *dụi mắt*
Suga: Có người ngồi kế mày kìa.
Nghe thấy thế mắt cậu liền quay sang nhìn người ngồi kế bên. Có thể nói cậu rất ngưỡng mộ anh vì nhìn ánh mắt của cậu là biết. Dù là đang ngồi nhưng mắt cậu vẫn thấy được người này rất cao, cao hơn cả cậu cộng với lại gương mặt rất tuấn tú thì ôi thôi, cậu sắp có người cạnh tranh rồi
Seok Jin: Anh là ai??
Suga: Xin được giới thiệu, đây là anh tao
Seok Jin: À chào anh ủa mà sao anh học...... -cậu chưa nói hết đã bị Suga ngắt lời
Suga: Chuyện đó dài lắm lát tao kể sau. À mà hồi nãy có đứa con gái đưa mày cái này -Suga đưa hộp quà cho cậu
Không cần mở thì cậu cũng biết là do ai tặng, đúng là thứ ngoan cố đã kêu không thích mà cứ tặng hoài. Phải hẹn cô ta ra nói chuyện mới chấm dứt chuyện này được
Taehuyng: Không mở ra xem à
Seok Jin: Lại là của con đó nên thôi, tao không xem làm gì - cậu ném hộp quà vào thùng rác
Suga: Mà đúng là người ngoan cố thiệt. Cô ta là người đu theo mày lâu nhất mà tao từng thấy đấy. Hay cho cô ta cơ hội đi?
Seok Jin: Tao không thích thể loại con gái đó thà tao quen con trai còn hơn quen con đó
Anh nghe cậu nói câu đó mà cười thầm trong lòng. Đúng là không thể phủ nhận được , bây giờ cậu đã đẹp hơn trước rất nhiều, có nhiều người theo đuổi cũng không phải chuyện lạ nhưng rất tiếc cho những người đó. Cậu sẽ là của anh.
Nam Joon: Xin lỗi vì đã xen vào nhưng anh chỉ muốn nói là đã đến giờ học rồi kia các em không tính học à?
Anh vừa mới dứt câu thì cô bước vào lớp. Thế là 2 cậu phải quay về chỗ ngồi để tiếp tục học còn cậu thì đang bấm điện thoại hẹn cô ta sau giờ học thì giải quyết rõ ràng mọi chuyện. Còn anh thì chăm chú nhìn bộ dạng cậu đang lén lút vừa nhìn xung quanh vừa bấm điện thoại như tên tội phạm sợ bị bắt vậy. Rất đáng yêu a~ Anh khẽ nở một nụ cười và vô tình lúc ấy mắt cậu nhìn về phía anh. Phập!! Tim cậu lỡ một nhịp.
Cậu đỏ mặt quay sang chỗ khác và thầm nghĩ <Tại sao lại có người cười thôi ma cũng đẹp đến thế?? Không được Seok Jin à, chẳng lẽ lời nói của mày hiệu nghiệm tới vậy sao> Cậu tự an ủi bản thân mình chỉ là đang mệt hay gì đó thôi chứ không phải cảm nắng. Nhất định không phải. Và thế là tiết học thứ hai bắt đầu với sự bối rối của cậu và một chút niềm hạnh phúc của anh
------------------------------------
Tôi đã quay trở lại :)) từ bây giờ tôi sẽ tiếp tục viết truyện này :3 và sắp tới sẽ có một bộ chuyển ver từ "Hàng không bán" và couple sẽ là Sope ra mắt. Mời chị em cùng hóng >< <3#Genie
YOU ARE READING
[NamJin] Người đàn ông tôi yêu
FanfictionĐầu truyện có hơi nhàm chán xíu :3 {...}: lời tác giả *...*: hành động <...>: suy nghĩ trong đầu #Genie