Ánh sáng le lói chiếu qua những tán cây len lỏi qua những tấm rèm thưa khiến nữ nhân đang say giấc nồng bỗng dưng tỉnh giấc . Nàng nhìn xung quanh lại thấy khung cảnh quá đỗi quen thuộc . Đây là Hạnh Viên cung của Nàng , nàng đã được đưa về cung như thế nào chính nàng cũng không biết , chút ký ức sót lại của nàng chỉ là nàng nhìn thấy một con rắn bò qua chân khi say xưa ngắm cảnh , sau đó liền không nhớ gì nữa ...
Nàng vươn người cựa mình liền thấy bên tay nặng nặng , quay đầu qua nhìn liền thấy kẻ hoàng đế đáng ghét kia lại đang gối đầu trên tay nàng say giấc ngủ .Gương mặt anh tuấn khẽ cau mày lại , có lẽ còn đang vướng bận chuyện gì đó .
Hắn tại sao lại ở cung của nàng , không phải từ đầu đến cuối đều chỉ mang nàng ra làm tấm bình phong để bảo vệ người phụ nữ cùng đứa con mà hắn yêu thương hay sao .Không phải đều đã bỏ mặc nàng như vậy cũng chẳng ghé qua nhìn nàng dù một lần hay sao . qua một đêm thế nào lại ở nơi này của nàng mà ngủ gục .
Nhưng mà , bất quá nhìn khuôn mặt say ngủ kia nàng lại không kiềm chế được , ghé sát mặt đến quan sát một chút . Chính là cô gái hiện đại từ ngày được sống ở thế giới cổ đại đến giờ đều là phải tâm cơ toan tính cũng chưa một lần thực sự đánh giá mỹ nam tử Sở Tiêu Kỳ ở khoảng cách gần như vậy . Quả thực là yêu nghiệt , làn da mịn màng , bạc môi cương nghị , mày kiếm nghiêm trang , mi dài thanh thoát ... càng nhìn càng thấy động lòng . khi sắc nữ lên cơn thì quả thực chính là một phen mất mặt . Giữa lúc nàng đang đánh giá vị mỹ nam cổ đại kia say mê thì khuôn mặt trước mặt nàng khẽ động , đôi mắt vừa khép hờ bỗng dưng mở ra nhìn thẳng vào mắt nàng . Khoảnh khắc ấy , nàng bỗng dưng cảm thấy giống như làm việc xấu bị bắt gặp , liền đỏ mặt quay đi . Vị đế vương kia cũng không vì thế mà buông tha biểu cảm xấu hổ đó của nàng , liền một tay xoay mặt nàng lại nhìn đối diện khuôn mặt đang ghét của hắn :_ Không muốn nhìn nữa sao , nàng muốn nhìn , Trẫm ân chuẩn cho nàng nhìn .
Chính là con người đáng ghét kia , hắn là đang cười nhạo nàng . Nguyệt nhi chán ghét nhắm mắt lại không thèm nhìn hắn ._ Long nhan của ngài , Thiếp đâu dám nhìn . thiếp sợ bị Người phạt tội khi quân phạm thượng nên suốt những ngày qua ngài không tới , thiếp cũng không dám đi nhìn ngài .
Vị hoàng đế trong nháy mắt , nghe được câu nói kia của nàng tâm trạng liền vui vẻ trêu chọc nàng.
_ nàng là đang trách khéo Trẫm không tới thăm nàng , đây có phải là nàng đang nói nàng nhớ trẫm .Quả thực là nàng không thể nào phản kháng lại tên hoàng đế mặt dày kia , nàng lại chỉ có thể cúi mặt , hậm hực nuốt nỗi tức giận vào lòng .
*****
Sau một hồi bát nháo , vị hoàng đế kia cũng rời đi , chính là mọi thứ lại diễn ra êm đềm và vui vẻ đến thế , khiến những ngày qua , sự cô đơn hay giận dỗi trong nagf , trong hắn lại như chưa hề tồn tại .
Hắn rời đi , vốn dĩ là chủ một cung , ảm đạm qua ngày nay lại bỗng nhộn nhịp trở lại . Hóa ra chủ tớ các nàng vốn dĩ cuối cùng có vui vẻ sống tốt hay không cũng chỉ là nhờ hắn .Nàng chính là sau khi ngủ một giấc dài thức dậy , bản thân lại giống như không còn muốn tức giận hắn , chính là cũng không còn muốn so đo với hắn , nàng với hắn có thể là đã chết tâm , cũng có thể là không còn muốn suy nghĩ quá nhiều nữa . Những lời Lệ Phi kia nói với nàng , không phải nàng không nhớ tới , không phải nàng không hiểu , nhưng mà ở chốn cung ddienj xa hoa này , nàng có tư cách để tức giận với vị hoàng đế kia hay sao . Nàng cùng hắn tranh cãi , cùng hắn giận dỗi có mang lại niềm vui , hạnh phúc cho nàng , hay chỉ là những ảm đạm buồn khổ , rồi lại khiến hắn thêm chán ghét nàng . Vốn dĩ không muốn tranh giành , nhưng là chính cuộc sống bắt nàng phải vì miếng cơm manh áo mà giành giật .