XIN LỖI

22.9K 1K 45
                                    


"Rạt"

Tiếng giấy vở rách toạc trong không gian. Hai mắt cậu trợn ngược nhìn đống giấy vụn nát trên mặt sàn. Lúc này, cậu mới đánh mắt qua phía tên trai ngồi kia, gương mặt đanh lại, đôi mày hơi chau, nhưng không để tỏ ra rõ thái độ trước mặt cậu.

- "A... "

Biểu tình trong mắt cậu trở nên bối rối.

- "... "

Tên lạnh lùng kia cũng không đáp trả.

Cậu cúi xuống nhặt mảnh giấy rơi vãi trên sàn kia, biểu tình nhút nhát, cúi đầu trước kẻ kia.

- "Xin lỗi vì đã làm hỏng tập vở của cậu. "

Kẻ kia tiếp tục đáp về phía cậu ánh mắt hờ hững, rồi quay đi không thèm để đến cậu.

Cảm giác tội lỗi dâng lên, cậu hạ nhẹ giọng, thỏ thẻ trong miệng.

- "Đừng lo! Tớ sẽ viết lại cho cậu. "

Đêm hôm ấy, cậu thức tới 2 giờ rưỡi sáng để viết bù lại bài cho anh.

*

Sáng hôm sau, anh đến lớp, trên mặt bàn xuất hiện một tập vở ngoài bìa giống y như quyển vở đã bị rách trước kia. Lật ra, bên trong được viết rất nắn nót, sạch sẽ.

Anh thầm nghĩ, chắc là cậu đã viết bù bài cho anh... nhanh thật! Chỉ một đêm ngắn như vậy. Bài vở sạch đẹp, những phần còn thiếu cậu đều bù lại cho anh. Gấp tập vở lại, ném lên mặt bàn, anh khẽ nhếch môi: "Ngốc! "

*

"Nè! Cậu đừng ngủ ở ghế, lạnh lắm! Lên giường nằm đi, tớ sẽ ngủ ở đó cho. "

Cậu và tên nào đó trong một lần đi du lịch với lớp trớ trêu xếp chung phòng với nhau. Vốn kẻ kia không ưa cậu nên hai người không thể ngủ chung.

Cậu muốn nhường chỗ anh chỗ thoải mái vì vừa rồi tham gia đốt lửa trại ngoài biển, anh đã hoạt động rất nhiều.

- "... "

Lần này, kẻ kia vẫn coi như dửng dưng. Chẳng mảy may nghe cậu trai trước mặt nói gì. Anh quay mặt lại phía trong coi cậu như không khí.

Thái độ này, cậu cũng đã quen rồi. Đành ôm "cục bơ" kia trở về giường.

Đến đêm, trời trở lạnh. Cậu ngồi dậy, nhìn thân ảnh nam nhân cao lớn kia nằm trên ghế rất điềm nhiên ngủ. Ánh trăng từ ngoài cửa sổ hắt vào làm góc cạnh sườn mặt tên kia trở nên rất đẹp.

Cậu cứ ngồi thờ thẫn mất vài phút ngắm nhìn anh cho tới khi một cơn gió buốt chạy dọc qua sống lưng mới khẽ rùng mình. Cậu đứng dậy, mặc một lớp áo khoác mỏng vào tránh rét, đêm chiếc chăn của mình tiến về phía ghế sopha.

Nhè nhàng cẩn thận đắp chăn lên ngang cổ anh. Lúc này, nhìn gần gương mặt kia lại càng đẹp hơn. Nét mặt lạnh lùng nhưng vẫn mang vẻ ôn hòa vô cùng.

Thấy động, người kia đang thiu thiu ngủ bèn giật mình, khẽ cựa quậy. Mắt anh mở to, làm cậu bất chợt đứng hình, một đôi mắt rất đẹp! Hai người im lặng như vậy cho đến khi anh khẽ ho khan một tiếng.

XIN LỖI [Oneshot/Danmie] [Ngược]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ