Căn bếp yêu thương

31 4 29
                                    

           

- Mẹ đã tìm được chỗ học nấu ăn cho con rồi nhé. Địa chỉ là... - Trong điện thoại, giọng nói nghiêm khắc của mẹ cô vang lên không chút lưu tình.

    - Ơ con đã bảo là không học rồi mà! - Đang soạn bài, Thanh lập tức ngừng lại luôn. Cô càu nhau - Thời buổi này tiên tiến hết rồi, có phải cứ là phụ nữ mới cần biết nấu ăn đâu mẹ!

   - Không nói nhiều. - Mẹ cô chẳng thèm nể nang, trực tiếp quyết định - Mẹ đã đóng tiền, mai con đi học cho mẹ.

   Thanh ỉu xỉu, trước giờ cô vẫn sợ mẹ hơn bố, đành phải dạ vâng gật đầu đồng ý trong nước mắt.

   Nấu ăn cái gì không biết, số lượng bát mà cô đã đập chắc dùng cả đầu ngón tay lẫn đầu ngón chân cũng không đếm hết ấy. Vậy mà mẹ còn đẩy cô đến chỗ người ta học, không biết chừng còn phải đền tiền vì tội phá hoại của công nữa...

    Chỉ mới nghĩ thế thôi Thanh đã thấy rùng mình. Cô còn đang là sinh viên năm ba, lấy đâu ra tiền mà đền chứ.

   Nhưng cô cũng không thể không đi. Mẹ cô chắc chắn sẽ giết chết cô mất, theo nghĩa đen luôn ấy.

   Mẹ tìm cũng thật khéo, chỗ học cách nhà cô có hơn một cây, đi xe mấy phút đã đến nơi. Nhìn cửa hàng to đẹp đầy các mẫu bánh, Thanh rét run cả người.

    Rán trứng cô cũng chưa làm được, mẹ định bắt cô học cái gì cao siêu thế này!!

   Cô cố tình chậm chạp lề mề, mãi mới gửi xong cái xe. Đẩy cửa bước vào, bạn nhân viên niềm nở:

   - Chào bạn. Mình có thể giúp gì cho bạn?

   Thanh lúng túng. Cô cũng không hiểu rốt cuộc mẹ đăng kí học ở đâu.

   - Mình...mình đăng kí học nấu ăn ở đây. Lớp học hè bạn ạ.

   - Vậy bạn lên tầng ba, hỏi cô Linh phụ trách nhé.

   Thanh gật đầu cảm ơn rồi đi lên tầng.

  Lên đến nơi, chẳng có lấy một bóng người ngoài một cô gái trẻ ngồi sau quầy. Thanh mạnh dạn tiến đến hỏi:

  - Chị có phải là chị Linh không ạ?

   Cô gái ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô cùng thân thiện, còn nở một nụ cười làm Thanh cảm hấy thoải mái hơn phần nào:

   - Đúng rồi em. Có việc gì sao em?

   - Dạ, em đăng kí lớp học hè ở đây. Học buổi hai tư sáu ý ạ.

   Vừa dứt lời, cô gái tên Linh đột nhiên nhìn cô với ánh mắt...kì lạ. Thanh chột dạ, cô đã nói gì sai à?

   - Ok em. Em đã đăng kí trước đúng không? Tên em là gì nhỉ?

   - Dạ vâng. Ờ tên là Thanh ạ.

   - Nguyễn Kim Thanh à? - Chị Linh tra một lúc, sau đó hỏi tôi.

   - Vâng đúng rồi ạ.

   - Bình thường lớp mình học từ chín giờ em ạ. Để chị dẫn em đến phòng chờ.

Căn bếp yêu thươngWhere stories live. Discover now