Em có thể giúp anh mà!

307 23 0
                                    

Mọi người, thật ra là chỉ có mỗi Jimin và JungKook, cuối cùng cũng đã làm và hoàn thành nhiệm vụ hết rồi. Còn mỗi mình Jin thôi. Và anh thấy hơi...gì ấy nhỉ. Ài, mà thôi. Vữa nãy có vẻ như Jimin muốn anh giúp thằng bé làm xong nhiệm vụ nhưng anh thật chả hiểu cái gì sất. Xem ra nhiệm vụ nó chả ngon ăn gì rồi. Ừm, và rồi cái gì cũng sẽ đến thôi.

Nhiệm vụ của anh nghe có vẻ dễ dàng. Hãy làm sao để hai người ôm người bạn từ đằng sau trong vòng ba giây. Thế là anh lê thân đi tìm người giúp mình mà biết chắc rằng ai cũng có thể giúp cái chuyện cỏn con ấy nhưng....

- Nhìn này Kook, em đứng đây đi.

- Nhiệm vụ à? - Cậu nhóc chả có vẻ gì là sẽ giúp dễ dàng và anh cũng biết điều đó nhưng cứ liều đi.

- Thì em cứ làm đi - Jin nói trong khi xoay người lại phía tường, quay tấm lưng rộng với cậu út nhà mình.

- À, - Kook cười gian tà để lộ hàm răng sáng bóng - Vậy thì khi về lại Hàn Quốc, anh mua sushi cho em anh nhé, được chứ.

- Nè, thì em cứ ôm anh đi đã

- Không - Cậu nhóc ngừng lại để thấy phản ứng của anh - Chỉ khi anh mua cho em sushi thì em sẽ làm.

- Hah, cái thằng này - Jin quay mặt ra, ửng đỏ, nói hơi phần bực tức - Em có biết anh tốn bao nhiêu vào việc cho em ăn uống mỗi ngày không? - Anh cuối cùng cũng lại trở thành ông chú lắm chuyện sau khi nài nỉ mãi mà cậu em chả có đả động gì. Anh ức chế và cậu em chỉ im lặng lắng nghe cho đến khi quyết định rời đi. Kook mới đi được có hai bước đã bị anh giữ chặt lại. Anh muốn hoàn thanh xong cái nhiệm vụ chết tiệt này càng sớm càng tốt.

- Nè - Anh giữ chặt Kook và bất chấp choàng cánh tay cậu út vào người mình, ghì lấy, bắt đầu đếm - một... - Cho đến khi PD nói rằng anh chả được cho mọi người biết việc cần làm, vậy là thất bại rồi. Anh vùng ra khỏi người cậu em đang đứng đó mà chạy đi tìm một người khác. Và anh quyết định người đó sẽ là J-Hope. Thằng nhóc này dễ tính và đáng yêu, hẳn sẽ giúp anh đây.

Anh đi đến bên J-Hope khi nó đang cắm mặt vào điện thoại. Chả hiểu mô tê gì nên thấy anh già lôi mình dậy, J-Hope cũng đứng dậy theo, ngơ ngác dần nhận ra tình hình:

- Đang làm nhiệm vụ à anh? - Thằng nhóc cười cười nhìn Jin trong khi anh vẫn chả nói gì, tròng tay Hobi qua người mình. Thấy thế, J-Hope nhất quyết vùng vẫy, cứng đờ hai tay hòng làm anh chả có cách nào mà ghì vào người được. Anh gân cả người nhưng hẳn nhiên cậu nhóc này có thể lực tốt hơn anh khi mà suốt ngày luyện nhảy, còn anh chỉ nghĩ đến đồ ăn. Cuối cùng, anh cũng chấp nhận thất bại lần hai trong tiếng reo của J-Hope:

- Nhiệm vụ thất bại rồi nhá!!!

Anh lủi thủi quay sang Suga và khi đó chàng trai Swag nhà mình đang say giấc nồng. JungKook lo sợ:

- Không phải chứ

- Haha, anh ấy rất khó để đánh thức đấy - J-Hope cười lớn khi nói về ông anh mê ngủ nhà mình. Căn bản không khó đánh thức cơ mà phải nói thật, bạn chả muốn đánh thức Suga đâu. Dù sao thì việc cười lớn của J-Hope cũng khiến Rap Monster, người bạn trai nhỏ tuổi của anh, người đã xong nhiệm vụ rất nhanh nhờ việc đã từng giúp J-Hope làm nhiệm vụ (mà cái nhiệm vụ này cậu muốn Jin được nhận mà thôi), đã ngoái lại nhìn khá lâu, rồi lại cắm mặt vào chiếc điện thoại. Hẳn cậu đang tự hỏi làm sao mà anh ấy không nhờ mình nhỉ. Cơ mà Suga chưa có ngủ hẳn, cậu chàng ngóc đầu dậy và được thế, Jin nhanh chóng mở lời:

*Namjin* YêuWhere stories live. Discover now